Chương 166: Tỉnh táo

136 11 0
                                    

Ngày đại hỷ của Vĩnh Ninh và Lý Hiển, Khương Lê vẫn không ở lại đến cuối. Khương Nguyên Bách vốn đã không hòa hợp với Lý gia, đến dự lễ đã là rất tốt rồi, tất nhiên không thể ở lại đến cuối. Sau khi dùng xong tiệc, liền đưa người nhà họ Khương trở về phủ.

Vì vậy, Khương Lê cũng không thể nói thêm vài câu với Cơ Hành. Điều kỳ lạ là, khi Cơ Hành nhắc đến việc muốn lấy mạng nàng, trong lòng Khương Lê rất bình tĩnh, thậm chí không có một chút hy vọng may mắn. Có lẽ nàng cảm thấy, đối với Cơ Hành việc lấy mạng nàng chỉ là trong một ý niệm của đối phương. Dù nàng có thông minh đến đâu, có dùng thủ đoạn nào, nhưng dưới quyền lực của Cơ Hành cũng chỉ là chống cự trong vô vọng, lấy trứng chọi đá.

Làm người phải giữ lời hứa, lúc trước nàng đã nói với Cơ Hành như vậy, bây giờ phải giữ lời hứa. Biết tiến biết lùi mới là phẩm chất của người quân tử.

Khương Lê không quá buồn bã.

Đến ngày hôm sau, Khương Lê dậy sớm dùng bữa sáng, thay y phục, chuẩn bị đến nhà họ Diệp thăm Tiết Hoài Viễn. Vốn dĩ hôm qua nàng đã định đi, nhưng phải đến Lý gia, hôm nay không có việc gì, bây giờ đi cũng không muộn.

Vừa đến cửa phủ nhà họ Khương, nàng bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chính là A Thuận bên cạnh Diệp Minh Dục, A Thuận thấy Khương Lê và mấy người, ngạc nhiên một chút, nói: "Biểu tiểu thư định ra ngoài sao?"

Đồng Nhi trả lời: "Tiểu thư định đến nhà họ Diệp, không ngờ ngươi lại đến."

"A Thuận, có chuyện gì xảy ra sao?" Khương Lê hỏi.

A Thuận gãi đầu: "Biểu tiểu thư, Tiết huyện thừa đã tỉnh lại, Tư đồ đại phu bảo tiểu nhân đến báo cho người biết."

Khương Lê sững sờ một lát, như vừa mới phản ứng lại, vội vàng đi về phía xe ngựa, nói: "Còn chờ gì nữa, mau xuất phát thôi."

.......

Đồng Nhi và Bạch Tuyết nhìn nhau, trong xe ngựa, Khương Lê nắm chặt ngọc bội trong tay, Đồng Nhi và Bạch Tuyết nói chuyện với nàng, Khương Lê cũng không tập trung, rõ ràng tâm tư không ở đây. Nàng nghĩ Tiết Hoài Viễn bây giờ tỉnh lại thế nào, liệu có rất đau khổ, hay lòng đã nguội lạnh. Liệu ông có rơi nước mắt, có trách cứ đứa con gái này không. Càng nghĩ nhiều, càng hoang mang, Khương Lê nhận ra bây giờ ngay cả người cha từng rất quen thuộc, cũng trở nên xa lạ. Nàng dường như rất lâu rồi không nói chuyện đàng hoàng với cha.

Lần cuối gặp cha tỉnh táo, là trước khi xuất giá sau đó có viết thư qua lại nhưng không gặp mặt.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến khi xe ngựa của Khương Lê đã đến cửa phủ họ Diệp, nàng lại có một khoảnh khắc, đột nhiên không dám xuống xe.

Bạch Tuyết xuống xe trước, dưới xe đưa tay ra, muốn đỡ Khương Lê, nói: "Tiểu thư không xuống sao?"

Khương Lê lấy lại tinh thần: "Xuống ngay đây." Nàng đưa tay ra cho Bạch Tuyết.

Dù thế nào đi nữa, đó cũng là cha của nàng, dù có khổ sở thế nào, trên đời này, chỉ có cha là người nhà của Tiết Phương Phi. Là điều duy nhất mà Tiết Phương Phi để lại nhân gian.

Đích Gả Thiên Kim Phần 1 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ