Có những lúc Tôn Dĩnh Sa thật sự cảm thấy Vương Sở Khâm rất khó hiểu.
Chẳng lẽ là do cô thể hiện chưa đủ thích anh ấy sao? Tại sao lúc nào anh cũng bày ra vẻ mặt đáng thương như sắp bị bỏ rơi vậy chứ. Nhưng thực tế là cô không bao giờ bỏ rơi anh ấy đâu, dù cho Vương Sở Khâm có là một chú cún nhỏ đi nữa thì anh vẫn là chú Samoyed tốt nhất thế giới. Huống hồ gì, anh hoàn toàn không phải cún con, mà là người bạn trai tuyệt vời nhất trên đời này.
Vương Sở Khâm cũng cảm thấy buồn bực, anh chỉ là rất thích hôn Tôn Dĩnh Sa thôi.
Đôi mắt to tròn ấy nhìn anh, mềm mỏng gọi anh là "anh ơi" - ai mà chịu nổi chứ? Thậm chí khi Tôn Dĩnh Sa giận dữ gọi anh là "Vương Sở Khâm", anh vẫn thấy cô đáng yêu đến lạ, như một chú mèo con giận dỗi vậy.
Mỗi lần thấy cô như thế, anh lại muốn xoa đầu rồi hôn cô. Nhưng giờ cả hai mới chỉ quen nhau chưa lâu, anh sợ nếu mình lúc nào cũng muốn hôn cô sẽ làm cô hoảng, nên đành ấm ức chịu đựng.
Tôn Dĩnh Sa từ trước đến giờ vốn là kiểu người thẳng thắn, nên quyết định hỏi thẳng lý do tại sao Vương Sở Khâm lại như vậy. Dù là anh tỏ tình trước, nhưng cô rất chắc chắn rằng chính cô mới là người nảy sinh tình cảm đầu tiên, và cô muốn Vương Sở Khâm hiểu rằng cô thích anh nhất, nhất, nhất trên đời!
Tôn Dĩnh Sa chạy đi tìm Vương Sở Khâm, nhưng không thấy anh, chỉ thấy điện thoại của anh. Mấy người bạn như Lý Nhã Khả cứ hay dọa cô rằng điện thoại của bạn trai thì không được xem, xem rồi là người ta không vui đâu, nhưng cô quyết định lén xem thử một chút.
Mật khẩu là gì nhỉ...? Thử nhập sinh nhật của mình xem sao.
Thật không ngờ lại đúng!
Màn hình nền điện thoại của Vương Sở Khâm là ảnh Tôn Dĩnh Sa lúc nhỏ, mở WeChat ra, người ghim đầu danh sách cũng là cô. Lật qua lật lại, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy đúng là bị Lý Nhã Khả lừa rồi, gì chứ xem điện thoại của Vương Sở Khâm giống như đang lật xem album ảnh của mình vậy, thật chả có gì thú vị.
Vô tình mở trình duyệt, cô phát hiện lịch sử tìm kiếm của anh có những từ khóa như:
"Vừa mới quen bạn gái, làm sao để đề nghị muốn hôn cô ấy mà không làm cô ấy sợ?"
"Bạn gái quá đáng yêu, luôn muốn hôn cô ấy, làm sao kiềm chế được đây?"
"Bạn gái không hay hôn mình, liệu có phải không yêu mình?"
Tôn Dĩnh Sa hiểu rồi, không cần hỏi nữa.
Khi Vương Sở Khâm trở về, anh thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi ngay ngắn như một học sinh tiểu học, đôi tai đỏ ửng đầy nghi vấn.
"Tiểu Đậu Bao?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, đôi tai càng đỏ hơn.
"Anh à, anh ra ngoài đây với em một lát, em có chuyện muốn nói."
Nói xong, Tôn Dĩnh Sa không quay đầu lại mà bước ra ngoài sân tập, Vương Sở Khâm không hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo sau.
Cuối cùng đến một góc khuất, Tôn Dĩnh Sa đứng đối diện anh, kéo áo anh bảo anh cúi xuống, rồi dứt khoát hôn lên môi anh.
Giờ thì người đỏ tai không chỉ có một mà là cả hai.
"Anh à, em thật sự, thật sự thích anh lắm, nếu việc phải hôn anh thường xuyên mới khiến anh cảm nhận được điều đó, thì từ nay mỗi ngày em sẽ hôn anh."
Chết tiệt, ai bảo Tôn Dĩnh Sa là người mới yêu lần đầu không biết cách yêu?
Rõ ràng là rất biết cách yêu đấy chứ.
Tối hôm đó, ghi chú của Vương Sở Khâm có cập nhật:
Ngày 26 tháng 12 năm 2019
Tiểu Đậu Bao hôn tôi rồi
CÔ ẤY! CHỦ! ĐỘNG! HÔN TÔI!
Cô ấy nói rằng muốn tôi biết cô ấy thật sự rấy thích tôi, nên từ giờ mỗi ngày đều sẽ hôn tôi.
Lưu Đinh nói trông tôi giờ cứ như kẻ ngốc nhìn chằm chằm vào điện thoại cười ngớ ngẩn, cậu ta thì biết cái gì chứ. Anh đây đang chìm trong hạnh phúc trọn vẹn đây này.
______________Cre: xiaohongshu ID: 542193060
BẠN ĐANG ĐỌC
12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình
FanfictionKhông theo trình tự gì, tui dịch fic chữ và nếu có fic theo bộ thì tui sẽ dịch 1 lượt rùi mới up, với dạo này tui hơi bận nên thi thoảng tui sẽ update chậm. Cảm ơn mọi người nha 🫂