Tuyết đầu mùa

384 44 2
                                    

Một ngày nọ, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ nổi hứng muốn đi Universal Studios, hiếm khi cô chủ động đề nghị dành một ngày chỉ có hai người bên nhau. Cứ như sợ cô đổi ý, Vương Sở Khâm lập tức đặt vé ngay trong buổi chiều hôm đó, tối đến anh cặm cụi chuẩn bị hành trình ngày mai.

Sau khi dỗ con gái ngủ, anh cũng không ngơi tay, miệng không ngừng thao thao với Tôn Dĩnh Sa về lịch trình, thậm chí còn gọi điện nhờ bạn thân mai qua đón con.

Thực ra, Vương Sở Khâm không thích làm những việc tỉ mỉ như vậy, anh thấy phiền phức, thích đi chơi kiểu tự do hơn. Nhưng anh không muốn phá hỏng hứng thú của Tôn Dĩnh Sa, anh chỉ muốn cô được vui vẻ.

Sáng hôm sau, khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy, Vương Sở Khâm đang trên đường đưa con gái đến trường mẫu giáo. Lúc đó, Bắc Kinh vừa đón đợt tuyết đầu mùa trong năm. Khi cả hai qua cổng kiểm tra an ninh vào bên trong, tuyết đã phủ trắng cả mặt đất. Tôn Dĩnh Sa mặc áo lông vũ trắng, quàng khăn màu vàng nhạt, trên đầu còn đội chiếc mũ nhung Disney mà trước đó cô cứ nằng nặc đòi Vương Sở Khâm mua cho, trông cô như một cái bánh bao nhỏ. Tất cả những thứ này là do Vương Sở Khâm đã chuẩn bị sẵn trên giường trước khi ra ngoài, để khi tỉnh dậy Tôn Dĩnh Sa có thể mặc vào ngay.

Giữa tiết trời lạnh giá của Bắc Kinh, họ vui chơi cả một ngày. Bệnh viêm mũi của Vương Sở Khâm có chút tái phát, mũi anh bị lạnh đến đỏ ửng nhưng vẫn ngốc nghếch mỉm cười hỏi cô, "Em no chưa?".

Tuyết bay khắp nơi, ánh đèn chiếu vào làm tuyết như nhuốm màu rực rỡ. Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy Vương Sở Khâm đứng đó, tay cầm túi của cô, nở nụ cười nhìn cô.

Thực ra cô rất sợ lạnh, vì thế sau khi giải nghệ, cô thường ở trong nhà vào mùa đông, hiếm khi ra ngoài, đặc biệt là sau khi sinh con. Nhưng mỗi lần cần ra ngoài, Vương Sở Khâm luôn chuẩn bị chu đáo: bình giữ nhiệt, túi sưởi, túi sưởi tay mini, và chiếc xe luôn sẵn sàng với nhiệt độ hoàn hảo.

Tôn Dĩnh Sa không phải là không làm được những việc đó, chỉ là vì có người để dựa vào nên cô luôn muốn làm nũng thêm một chút, lười biếng thêm một chút.

Lần này cô chủ động đề nghị đi chơi, thật ra là vì cô nhìn thấy trong danh sách video mà Vương Sở Khâm bấm "thích" có một video mới, anh thậm chí còn lưu lại đoạn văn ghi "Cùng người mình yêu đi Universal Studios vào ngày tuyết rơi".

Ngày hôm đó, giữa nền tuyết trắng ở Universal, Tôn Dĩnh Sa bước tới một bước, chủ động hôn Vương Sở Khâm. Cô cũng không rõ vì sao, chỉ là trong không khí đó, cô bỗng dưng muốn làm như vậy.

Vương Sở Khâm hơi ngơ ngác, và cũng vào khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng Tôn Dĩnh Sa đã thấy video anh bấm "thích" đó, vì trong video ấy, đôi tình nhân đã chụp lại khoảnh khắc hôn nhau giữa trời tuyết.

Trong đầu anh bất chợt vang lên lời bài hát của Châu Kiệt Luân:
"Yêu nhau giữa trời tuyết, họ nói lời hẹn ước đã kết tinh ở nhiệt độ âm sẽ chẳng bao giờ phai".

Ở điểm thấp nhất của đường đời, trận tuyết này chứng kiến tất cả tâm tư của anh.

Ngôi sao may mắn của anh, cô đã trao cho anh dũng khí để ôm lấy từng mùa đông.

Anh yêu em, Tôn Dĩnh Sa.

Em cũng yêu anh, Vương Sở Khâm.

Trong đợt tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh, lời hẹn thề thiêng liêng ấy đã được cất giữ tại nơi đó, cho đến mãi mãi.

12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ