Sau hai tuần chịu đựng triệu chứng thai nghén nghiêm trọng, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình đã bị đứa nhỏ trong bụng hành cho kiệt sức.
Có lần, Vương Sở Khâm đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn, Tôn Dĩnh Sa ngồi trước bàn với vẻ mặt u ám, lẩm bẩm nói mình muốn ăn bún ốc.
"Xin lỗi anh. Không phải là em muốn ăn, mà là con của anh muốn ăn đó."
Tôn Dĩnh Sa áy náy, biết rằng mỗi ngày Vương Sở Khâm đều cố gắng làm những món dinh dưỡng cho cô rất vất vả, nhưng hôm nay cô thực sự không muốn ăn mấy món xào nữa, đầu óc chỉ nghĩ đến bún ốc.
Vương Sở Khâm thở dài, với nguyên tắc ưu tiên thai phụ, anh đặt ngay một phần bún ốc qua dịch vụ giao hàng, Tôn Dĩnh Sa cứ đi theo anh, ánh mắt chằm chằm nhìn vào nồi.
"Cục cưng à... hôm nay con muốn ăn cái này thật sao... mùi gì mà... ôi." Vương Sở Khâm vừa nói vừa bịt mũi, cảm thấy mùi măng chua thật sự quá nồng, anh quay qua bồn rửa chén nôn khan một hồi.
"Gì chứ, Datou, anh phản ứng quá rồi đấy! Ừmmmmmm, thơm mà!" Tôn Dĩnh Sa vỗ vỗ lưng Vương Sở Khâm, không kìm được hít thêm hai hơi mùi bún ốc.
"Được rồi... vậy lát nữa em ăn nhiều một chút nhé."
Vương Sở Khâm vỗ ngực, nén cảm giác khó chịu để nấu xong món bún, vừa bưng lên bàn đã phải lao vào nhà vệ sinh nôn, khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình, ăn không nổi nữa. Hai người lo lắng dắt nhau ra khỏi nhà vệ sinh rồi ngồi xuống ghế sofa.
"Tiểu Đậu Bao này, em có cảm thấy dạo này anh có triệu chứng giống em không?" Vương Sở Khâm thốt lên, khiến Tôn Dĩnh Sa ngẩn người.
"Chứng thai nghén đồng cảm?" Hai người đồng thanh nói.
Khi Tôn Dĩnh Sa mới có thai, bạn bè xung quanh đã đùa rằng Vương Sở Khâm còn háo hức về chuyện có con hơn cả cô, những điều cần chú ý trong thai kỳ anh cũng nắm rõ hơn cả cô.
Người ba, khi ở trong tình trạng lo lắng cao độ cho người mẹ rất dễ mắc chứng "thai nghén đồng cảm".
Để đề phòng, hai người quyết định quan sát thêm vài ngày. Trong thời gian đó, khẩu vị của Tôn Dĩnh Sa đã cải thiện đáng kể, ít nhất cũng có thể ăn vào, cảm giác khó chịu trong dạ dày cũng giảm dần mỗi ngày. Ngược lại, Vương Sở Khâm không thể chịu nổi mùi dầu mỡ, hễ xào nấu có tí khói là muốn nôn.
Nhưng Vương Sở Khâm với triệu chứng "đồng cảm thai nghén" lại thấy rất hạnh phúc, ít nhất anh có thể đồng cảm và hiểu được cảm giác khó chịu của Tôn Dĩnh Sa, cảm thấy đau thay cho cô, điều đó với anh là điều đáng quý.
Khoảng bốn tháng sau, các triệu chứng khó chịu ban đầu của Tôn Dĩnh Sa gần như đã biến mất, chỉ còn hơi mệt mỏi và thỉnh thoảng thấy ê ẩm ở lưng.
Vậy là Tôn Dĩnh Sa lóe lên ý tưởng, quay lại nói với Vương Sở Khâm rằng lý do khiến cô đau lưng chắc là vì lâu quá không chạm vào quả bóng nhỏ, lâu quá không vận động.
Vương Sở Khâm biết, nửa cuộc đời đầu tiên của cả hai đã gắn bó với trái bóng nhỏ nhiều hơn bất kỳ ai khác xung quanh, sau khi giải nghệ họ vẫn thường chơi bóng cùng nhau, còn đấu thử với những tuyển thủ mới nổi mấy năm gần đây. Hai người còn hay bị trêu chọc là cặp đôi thuộc biên chế "ngoài lề" của đội huấn luyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình
FanfictionKhông theo trình tự gì, tui dịch fic chữ và nếu có fic theo bộ thì tui sẽ dịch 1 lượt rùi mới up, với dạo này tui hơi bận nên thi thoảng tui sẽ update chậm. Cảm ơn mọi người nha 🫂