Mối quan hệ mập mờ

397 41 2
                                    

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã mập mờ với nhau suốt một thời gian dài, từ năm 2018 đến 2019, chẳng phải là rất lâu rồi sao? Cả hai đều biết rõ tâm ý của đối phương, nhưng không ai nói thẳng ra, chỉ tận hưởng cảm giác lôi kéo trong giai đoạn mập mờ ấy.

Khi đứng bên cạnh nhau, không ai có thể chen vào giữa họ. Làm sao để diễn tả nhỉ? Mỗi lần có ba người cùng nói chuyện, cuối cùng cũng sẽ chỉ còn lại hai người họ tay chân khua khoắng, nhìn nhau cười nói. Mỗi khi có ai đó nói điều gì buồn cười, không khó để nhận ra Vương Sở Khâm sẽ ngay lập tức ngước mắt tìm Tôn Dĩnh Sa. Chưa từng có ngoại lệ.

Đến mức này rồi, sao họ lại không tiến tới yêu nhau? Không ai biết câu trả lời.

Tôn Dĩnh Sa thích Vương Sở Khâm, mà kiểu thích của một cô nàng Bọ Cạp là thích kiểm soát đối phương trong giai đoạn mập mờ. Trước đây cô luôn nghĩ rằng Vương Sở Khâm dễ bắt nạt, dù từng trải qua tình yêu nhưng lần nào cũng bị cô trêu đến đỏ mặt. Nhưng cô không ngờ rằng Vương Sở Khâm thực chất là kiểu "giả vờ ngây thơ để bắt mồi".

Hai người đã mập mờ kéo dài một thời gian, những đoạn chat trên WeChat đều ngập tràn bong bóng màu hồng. Cô bắt đầu trêu đùa Vương Sở Khâm.

sun: Không hổ là thầy Vương đã từng yêu đương, kinh nghiệm phong phú ghê.
wang: Đừng nói bậy nhé Đậu nhỏ, anh rất trong sáng đấy.
sun: Xem ra phải đổi ghi chú tên anh thôi.
wang: Bây giờ là gì?
sun: Là "Bạn trai tương lai".

Ban đầu Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn đùa giỡn với Vương Sở Khâm, dự định theo thường lệ anh sẽ im lặng tỏ vẻ bối rối. Nhưng hôm nay anh lại đáp lại.

wang: Thế em định đổi thành gì nào, cô bé?
sun: Đổi thành "Hải vương".

Nói xong, cô gửi luôn một ảnh chụp màn hình, muốn tỏ ý rằng mình đã đổi thật, xem anh sẽ làm gì. Kết quả, Vương Sở Khâm không nói gì, cũng gửi lại một ảnh chụp màn hình, trên đó là ghi chú tên cô: "Mera".

Mera? Ai vậy?

Tôn Dĩnh Sa lên Baidu tra từ khóa: "Mera là vợ của Hải vương".

Vương Sở Khâm bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại lên trình đùa giỡn nhanh như tên lửa thế này?

Tôn Dĩnh Sa cố giữ bình tĩnh, không thể để thua!

sun: Ý gì đây, thừa nhận mình là Hải vương rồi à?
wang: Ghi chú của em là thì tương lai mà.
sun: Vậy nên?
wang: Quan hệ của Hải vương và Mera là thì hoàn thành.
wang: Không phải bạn trai tương lai, mà là ông xã thì hoàn thành.

Vương Sở Khâm, đúng là đồ mặt dày.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra vào ngày hôm sau.

Buổi sáng, hai người đi siêu thị. Là con gái mà, đứng trước người mình thích thì không muốn lộ ra mình là đứa mê ăn. Vì vậy, khi nhìn thấy mấy món ăn vặt mình thích, cô chỉ liếc nhìn vài lần rồi lặng lẽ bỏ qua, không bỏ vào xe đẩy.

Thôi nào Tôn Dĩnh Sa, đồ ăn vặt lúc nào cũng có, cố nhịn chút. Cô tự nhủ thầm.

Mùa đông đến, trên đường đầy mùi thơm ngọt ngào của khoai lang nướng và hạt dẻ rang đường, hương thơm đó cứ quấn quýt quanh Tôn Dĩnh Sa. Cô quyết định lát nữa đợi Vương Sở Khâm về ký túc xá rồi sẽ lén ra ngoài mua hết những món mình thèm về!

Kết quả, hôm nay người ta bám lấy cô không rời, không chỉ đưa cô tới tận dưới ký túc xá mà còn đòi nhìn cô lên tận nơi mới chịu. Tôn Dĩnh Sa thất vọng, vừa lên phòng đã lười chẳng muốn ra ngoài nữa, ngoài trời lạnh quá mà.

Thôi để mai đi mua! Đồ ăn vặt không tự mọc chân mà chạy đi đâu được, cô tự an ủi mình.

Hai mươi phút sau, Tôn Dĩnh Sa nhận được điện thoại từ Vương Sở Khâm.

"Đậu nhỏ, em quên túi đựng bóng ở chỗ anh rồi à? Mai không cần dùng sao?"
"À, đúng là em quên thật. Anh mang đến cho em đấy à?"
"Mau xuống đi, anh đang dưới tầng này."

Tôn Dĩnh Sa ngó qua cửa sổ, nhìn thấy Vương Sở Khâm đang cầm hộp đồ, kẹp điện thoại bên tai, ánh mắt còn dõi theo hướng phòng cô. Thấy cô ló đầu ra như con mèo nhỏ, anh gọi: "Mau xuống đi! Mặc ấm vào nhé."

Khi cô chạy xuống tầng, Vương Sở Khâm vẫn giữ nguyên tư thế đó. Chủ yếu là tay anh cầm hộp đồ, nên khó mà bỏ điện thoại vào túi.

"Đậu nhỏ, đừng cười nữa, mau cầm điện thoại của anh bỏ vào túi hộ anh."

Tôn Dĩnh Sa vừa cười vừa làm theo, thò tay vào túi áo khoác ngoài của anh, cảm nhận được thứ gì đó ấm áp bên trong.

Cô thì thầm: "Trong túi anh có gì mà ấm thế này?"

Vương Sở Khâm như đang dỗ cô: "Lấy ra xem thử nào."

Cô lấy ra, là một túi hạt dẻ rang đường còn nóng hổi.

Cô bất ngờ ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm, anh trông có vẻ rất hài lòng với biểu cảm của cô, nhướng mày: "Thử mò túi bên kia xem?"

Lần này, cô tìm thấy một củ khoai lang nướng.

"Làm sao anh biết em muốn ăn mấy thứ này?"

"Em muốn gì mà anh không biết? Em muốn gì anh cũng biết, em muốn hạt dẻ rang đường, muốn khoai lang nướng, muốn ăn vặt..."

Vương Sở Khâm đọc tên những món Tôn Dĩnh Sa thích, cô vừa bỏ hạt dẻ vào miệng vừa gật đầu.

Cuối cùng, cô nghe thấy Vương Sở Khâm nói: "Em còn muốn Vương Sở Khâm." Giọng điệu khẳng định, gương mặt mỉm cười, như thể chắc chắn rằng cô sẽ không làm anh thất vọng.

Tôn Dĩnh Sa cũng chưa từng làm anh thất vọng. Giữa họ, sự mập mờ này luôn là một mối quan hệ 1:1 rõ ràng.

Cô ngừng ăn, nghiêm túc nhìn Vương Sở Khâm, gật đầu thật mạnh: "Ừ!"

______________

Cre: xhs ID: 542193060

12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ