Ngày hôm đó, khi Vương Sở Khâm thành công hỏi cưới được vợ ở nhà ba mẹ vợ, anh chàng gần như muốn loan báo cho cả thiên hạ biết tin vui này.Nhưng đúng kiểu Kim Ngưu thầm lặng, Vương Sở Khâm chỉ chọn cách không nói gì nhiều mà khiến mọi người tự hiểu.
Hôm đó, Vương Sở Khâm mặc rất chỉn chu. Anh vốn quen với những bộ đồ thể thao suốt bao năm qua, nên giờ đây khi khoác lên mình bộ vest trang trọng lại thấy có chút lạ lẫm.
Ra khỏi cửa nhà Tôn Dĩnh Sa, Sở Khâm không khỏi đưa tay nới lỏng cà vạt đen, cởi cúc áo sơ mi trên cùng, để lộ chiếc yết hầu sắc nét.
Tay kia anh vẫn nắm chặt lấy tay Tôn Dĩnh Sa, dù đang điều chỉnh quần áo cũng không buông cô ra, chỉ đứng đó im lặng.
Dĩnh Sa ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đầy thắc mắc: "Anh, sao vậy?"
Sở Khâm cúi đầu nhìn cô, trong lòng thoáng qua suy nghĩ về thời gian. Chẳng mấy chốc mà cô gái nhỏ với đôi mắt to, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu này đã lớn, và trong mắt cô từ lâu đã chỉ có mỗi mình anh.
"Không có gì, chỉ là anh cảm thấy mọi chuyện trôi qua suôn sẻ đến mức không thật."
Làm sao anh có thể cảm thấy chân thật được? Ông trời đã cho anh gặp được tình yêu đích thực của đời mình ngay từ năm mười tám tuổi, một người đồng hành trưởng thành cùng anh và cùng nhau hoàn thành mọi ước mơ. Kể từ khi yêu nhau, họ luôn là sự lựa chọn kiên định của nhau. Dù có cãi nhau, chiến tranh lạnh, thậm chí từng chia tay ngắn ngủi, nhưng chưa ai thực sự muốn rời khỏi cuộc sống của đối phương. Họ đã hòa vào dòng chảy cuộc đời nhau từ lâu, trở thành một phần không thể tách rời.
Tôn Dĩnh Sa không nghĩ nhiều như Vương Sở Khâm. Với cô, tất cả những chuyện này chỉ là sớm muộn mà thôi. Nhưng nhìn anh cứ nhìn chằm chằm vào mình cười mãi, cô cũng cảm thấy có chút ngại ngùng.
Cô khẽ đung đưa cánh tay anh, nửa đùa nửa thật để che đi sự ngượng ngùng của mình
"Nếu vậy để em cắn một cái cho anh xem có đau không, đau thì mới thật nha."
Hôm nay Sở Khâm có vẻ vui quá, anh lười biếng gật đầu, còn đưa tay ra
"Được đó, muốn cắn thì cắn đi. Sau này vợ anh muốn làm gì cũng được. Dù sao từ hôm nay, tiền lương, tài sản cho đến con người anh, bên trong bên ngoài đều là của em hết."
Vương Sở Khâm là kiểu người dính người nhưng ít khi nói những lời ngọt ngào. Anh luôn cho rằng tình yêu của đàn ông không nên thể hiện qua lời nói, mà phải là hành động. Vậy nên dù nhiều năm qua anh ít khi nói lời dễ nghe, Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn thấy an lòng, vì anh đã chứng minh tình yêu của mình bằng hành động.
Dĩnh Sa hơi ngượng ngùng, nhẹ nhàng nhéo phần hông của anh một cái
"Mồm mép dẻo quẹo quá!"
Trên đường lái xe về, Tôn Dĩnh Sa hỏi anh định báo cho mọi người biết thế nào.
"Họ biết cả rồi."
"? Sao lại biết rồi? Anh đâu có nói gì trong nhóm đâu?"
"Tiểu Đậu Bao, em chưa xem trang cá nhân của chồng em đúng không?"
Lười để ý chuyện anh còn chưa chính thức cưới mà đã tự xưng chồng, cô mở trang cá nhân của anh lên xem.
Vương Sở Khâm: "Sau này mọi người hẹn tôi cố gắng sắp xếp trước 9 giờ, ngoài ra tôi phải về nhà trước 12 giờ mỗi đêm. Cảm ơn mọi người."
Tôn Dĩnh Sa dở khóc dở cười, chẳng phải anh đang cố tình khiến người ta tò mò hỏi lý do sao? Sao không nói thẳng ra nhỉ?
Rồi cô kéo xuống phần bình luận, nơi mọi người đã nhốn nháo cả lên.
Vương Thần Sách: "Sao vậy? Lớn tuổi rồi nên cần dưỡng sinh hả?"
Phương Bác: "Định ở nhà tập luyện để so tài bi-a với tôi à?"
Lương Tịnh Côn: "Cậu thường tăng ca, về trễ lắm mà, sao không nói thẳng là không muốn ai rủ nữa đi."
Lâm Cao Viễn: "Bị Tôn Dĩnh Sa đá rồi không cần hẹn hò nữa đúng không? Giờ chỉ cần về nhà đúng giờ thôi nè."
Ngoại trừ bình luận của Lâm Cao Viễn mà Vương Sở Khâm đã trả lời là "Cút", còn lại anh chẳng hồi đáp ai. Vì sao ư? Để cho mọi người tự thấy câu nổi bật trong trang cá nhân của anh:
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi khỏe mạnh, không phải dưỡng sinh, chỉ đơn giản là có vợ rồi. Là người đàn ông có trách nhiệm, không la cà bên ngoài nữa."
Sau đó, điện thoại của Tôn Dĩnh Sa bắt đầu reo inh ỏi. Mọi người trong nhóm và cả tin nhắn riêng đều hỏi cô.
Vừa cảm thấy phiền nhưng cũng buồn cười, cô cũng đăng một trạng thái.
"Danh chính ngôn thuận với Vương Sở Khâm"
Và Vương Thần Sách đã bình luận:
"Sa tỷ, nhìn WeChat của tỷ còn đỡ, chứ chồng tỷ thật sự là ông hoàng thầm lặng nhất rồi."
________________Cre: xiaohongshu ID: 542193060
BẠN ĐANG ĐỌC
12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình
FanfictionKhông theo trình tự gì, tui dịch fic chữ và nếu có fic theo bộ thì tui sẽ dịch 1 lượt rùi mới up, với dạo này tui hơi bận nên thi thoảng tui sẽ update chậm. Cảm ơn mọi người nha 🫂