Hai người họ cãi nhau, ai cũng không chịu xuống nước. Đúng lúc này lại còn yêu xa, Vương Sở Khâm muốn đến tìm Tôn Dĩnh Sa giảng hòa, nhưng lại sợ bốc đồng mà chạy qua chỉ càng khiến cô bực mình hơn. Hơn nữa, giờ họ còn chưa chính thức ở bên nhau, anh sợ rằng nếu cứ làm cô tức giận như vậy, ba mẹ cô sẽ có ấn tượng không tốt về mình.
Nhưng lần này rõ ràng là Tôn Dĩnh Sa sai trước, anh cũng rất giận. Thế mà lại cứ nhớ đến cô, muốn gọi video cho cô, ai ngờ cô gái nhỏ giận dỗi ghê thật, chặn anh luôn rồi. Giờ phải làm sao đây? Vương Sở Khâm rối hết cả lên, lòng như lửa đốt.
Bên kia, Tôn Dĩnh Sa ban đầu chỉ là giận dỗi vặt vãnh, bây giờ đã nguôi giận từ lâu rồi. Nghĩ lại lý do cãi nhau, hình như là cô sai thật. Giờ biết làm thế nào đây? Đang phân vân tìm cách dỗ dành Vương Sở Khâm thì có nhân viên giao hàng đến gõ cửa nhà cô.
"Xin chào, có phải là cô Tiểu Đậu Bao không?" nhân viên giao hàng lịch sự hỏi.
"Hả, là đồ ăn giao cho tôi à? Nhưng tôi có đặt gì đâu?"
"Địa chỉ không sai đâu ạ, tên cũng đúng mà?" Địa chỉ và tên đều không có vấn đề.
Nhận lấy đồ ăn, cô mở ra xem thì thấy là một hộp kem của một thương hiệu khá nổi tiếng, vị dâu tây. Nghe tên mà người giao hàng gọi khi nãy, cô liền đoán ngay là Vương Sở Khâm đặt cho mình.
Thế là cứ thuận theo bậc thang mà xuống, Vương Sở Khâm làm thế rồi, còn không giảng hòa nữa thì còn làm sao? Tìm số của anh, cô gọi ngay cho người ta.
"Anh đặt đồ ăn cho em đấy à?"
"? Ai đặt cho em? Không phải anh." Vương Sở Khâm chối bay.
"Thật không?"
"Không phải, chắc là có ai mà em hay gọi anh trai đặt đấy, dù gì em cũng gọi ai cũng là anh trai." Giọng Vương Sở Khâm đầy ghen tuông.
Chẳng phải chỉ gọi Lương Tịnh Côn là anh trai trước mặt anh có một lần sao, dỗ anh lâu rồi mà vẫn còn nhớ mãi, đúng là nhỏ mọn.
"Anh chắc chắn là không đặt?"
"Không phải."
"Vậy à, vậy thì để em gọi điện hỏi cửa hàng xem số điện thoại của người đặt là ai nhé."
"Em đừng làm phiền người ta, họ bận lắm."
"Sao anh biết người ta bận?"
"Anh biết mà."
"Nhưng mà hình như người đặt đồ rất thích em đó."
"Tôn Dĩnh Sa, em tự luyến quá đấy."
"Người đặt ghi tên em là 'bạn gái Tiểu Đậu Bao' mà."
"? Anh đâu có thêm ba chữ bạn gái."
"Anh không phải nói là anh không đặt sao?"
Chết rồi! Bị Tôn Dĩnh Sa quăng một vòng mà anh không hay, Vương Sở Khâm tức giận.
"Anh đặt đó, nhầm địa chỉ đấy được chưa."
"Vậy phải cảm ơn anh bạn trai Vương Sở Khâm đã nhầm địa chỉ giao đúng nhà em."
"Em nói gì cơ?"
"Lời tốt không nhắc lại lần hai đâu nhé."
Rồi Tôn Dĩnh Sa dứt khoát tắt điện thoại, tiện tay kéo Vương Sở Khâm ra khỏi danh sách chặn.
wang: Ăn ít thôi, đừng ăn đồ lạnh nhiều.
sun: Vâng bạn trai
Rồi thu hồi lại.
wang: ? Anh thấy rồi nhé, Tiểu Đậu Bao.
sun: Anh thấy gì?
wang: Em biết mà.
sun: Em không biết gì cả.
wang: Em bắt anh phải nói thẳng ra à?
sun: Không thẳng cũng được, anh nói từ trái nghĩa thử xem.
wang: Bạn gái.
sun: Ừm, em đây.
Vương Sở Khâm hoàn toàn thất thủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình
FanfictionKhông theo trình tự gì, tui dịch fic chữ và nếu có fic theo bộ thì tui sẽ dịch 1 lượt rùi mới up, với dạo này tui hơi bận nên thi thoảng tui sẽ update chậm. Cảm ơn mọi người nha 🫂