Sau khi chính thức giải nghệ, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã lên kế hoạch có một em bé. Cả hai đều rất thích trẻ con, và theo lời Tôn Dĩnh Sa, đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi, cũng đến lúc cần có thêm một thành viên mới cho gia đình.
Vì hai người yêu nhau sâu đậm, nên họ cũng muốn mang tình yêu ấm áp, bao dung này trao cho kết tinh của tình yêu mình.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vốn là những người có kế hoạch rõ ràng, từ việc thi đấu đến cuộc sống đều từng bước tuân thủ theo trình tự. Khi xưa, cả hai cũng chỉ quyết định đăng ký kết hôn và mua nhà sau khi đã bình tĩnh suy nghĩ, bây giờ chuyện có con cũng vậy.
Vào sinh nhật lần thứ 33 của Vương Sở Khâm, vừa qua nửa đêm, Tôn Dĩnh Sa đã đánh thức anh - người đang ngủ say, và nói chúc mừng sinh nhật, baba của con.
"Ừm, cảm ơn Sa Sa."
Rõ ràng là bị cô đánh thức, Vương Sở Khâm mở miệng trước khi cái đầu kịp tỉnh.
"Đợi, đợi chút, em vừa nói gì ở đoạn sau? Vợ yêu, em nói lại lần nữa được không?"
Giờ thì anh đã hoàn toàn tỉnh ngủ rồi.Tôn Dĩnh Sa mỉm cười lấy ra một chiếc hộp được đóng gói ghém cẩn thận, bên trong là giấy báo cáo xét nghiệm và que thử thai.
"Chúc mừng Vương Sở Khâm, chúc mừng anh đã có một vai trò mới, anh thấy món quà này thế nào?"
Vương Sở Khâm hoàn toàn ngẩn người, cầm kết quả xét nghiệm dương tính lên, bàn tay trái vốn rất ổn định của anh giờ run rẩy không ngừng, nước mắt bắt đầu rơi từng giọt lớn xuống ga giường.
Anh đưa tay che mắt, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra từ kẽ ngón tay. Thấy anh khóc, Tôn Dĩnh Sa cũng không kìm được mà mắt đỏ lên, hai người trong bộ đồ ngủ ôm nhau khóc trên giường.
Trước đó, Vương Sở Khâm đã chuẩn bị tinh thần nhiều lần, rằng một ngày nào đó, anh sẽ cùng người mình yêu đón chào một thiên thần nhỏ của riêng họ. Nhưng khi ngày ấy thực sự đến, anh vẫn xúc động đến nỗi cảm giác như không thể tin nổi.
"Em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Em thấy thế nào?"
Vương Sở Khâm vội vàng lật xem ngày tháng trên tờ kết quả
"Hôm qua em nói với anh là đi ăn với Trần Thanh Đồng, thực ra là đi khám hả? Sao em không bảo anh đi cùng?"
"Ừ, hôm qua mới chắc chắn. Em nghĩ hôm nay là sinh nhật của anh, tặng anh một món quà đặc biệt nhất. Em cũng sợ lỡ kết quả âm tính thì lại mừng hụt. Hôm qua, Thanh Đồng luôn ở bên em, anh cứ yên tâm trăm phần trăm nhé."
Vương Sở Khâm mò tìm điện thoại trên tủ đầu giường định báo tin vui cho ba mẹ và ba mẹ vợ, nhưng bị Tôn Dĩnh Sa chặn lại nói rằng cô đã báo tin từ hôm qua rồi. Bà Nhậm và bà Cao đều muốn đến chăm sóc cô, nhưng cô bảo còn sớm, đợi sau sẽ tính.
"Mẹ còn chuyển cho em một khoản tiền lớn, nói nếu anh mà không chăm sóc em chu đáo thì mẹ sẽ từ Cát Lâm xuống dạy dỗ anh hahahaha."
Tôn Dĩnh Sa mở tin nhắn chuyển tiền trên Alipay cho anh xem. Anh nhìn qua, quả nhiên là không ít, không hổ danh là mẹ "ruột".
"Nhưng em vẫn chưa trả lời anh, giờ em có thấy khó chịu gì không?"
Vương Sở Khâm nghĩ ngợi, đôi mắt ướt đẫm nhìn cô, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng vẫn còn phẳng của cô
"Dù anh là người cuối cùng trong nhà biết tin này, nhưng nếu em thấy không thoải mái ở đâu nhất định phải nói với anh ngay lập tức, nhớ chưa?"
Dù sao cũng là vận động viên đỉnh cao đã giải nghệ, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy thể trạng mình tốt hơn người thường nhiều, ít nhất đến giờ không có gì bất ổn. Thấy anh lo lắng như vậy, cô chỉ muốn bật cười.
"Em thật sự không sao, anh thấy đấy em còn thức đợi đến đúng 12 giờ mà còn ngủ quên mất, còn phải đặt chuông báo thức để dậy. Em ăn ngon uống ngon và ngủ cũng rất ngon."
Tắt đèn đầu giường, hai người nằm đối diện nhau. Trò chuyện một hồi khiến cả hai đều rất tỉnh táo và bắt đầu thảo luận về giới tính của đứa bé.
Tôn Dĩnh Sa thích con gái, cô nghĩ mình lớn lên bên bàn bóng bàn, nên hy vọng sinh một cô con gái có thể trải nghiệm cuộc sống bình thường, để tóc dài, mỗi ngày tết tóc các kiểu khác nhau, có ba mẹ yêu thương và thấu hiểu, ủng hộ mọi quyết định của con, giống như nuôi dưỡng lại chính bản thân mình một lần nữa.
"Con bé cũng có thể học bóng bàn, dù sao thì gen của hai đứa mình ở đây mà, nhưng em vẫn mong con có thể tự lựa chọn, làm luật sư, nhân viên văn phòng gì cũng được. Thật sự là chính mình, đi trên con đường của riêng mình. Đến khi giới thiệu bản thân, con sẽ tự hào nói mình là con gái của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, ."
Vương Sở Khâm cười, vuốt tóc cô rồi ôm vào lòng, "Con trai hay con gái cũng đều được, chỉ cần em không phải chịu khổ là được rồi. Thôi ngủ đi nào, mai chúng ta còn đi làm bánh."
Tôn Dĩnh Sa chu môi rồi ngoan ngoãn nhắm mắt, vòng tay ôm eo anh mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh thì lại cứ trằn trọc mãi.
Đợi cô ngủ say, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng rút cánh tay ra, cầm điện thoại ghi chú lại tất cả các điều cần lưu ý cho phụ nữ mang thai, đặt mua rất nhiều thực phẩm trên trang mua sắm, tiện tay thanh toán cả giỏ hàng của Tôn Dĩnh Sa.
Anh cũng gửi báo cáo lên đội, dù sau khi giải nghệ hai người đều là viên chức cấp tỉnh, nhưng vẫn có một số công việc phải bay khắp nơi. Giờ Tôn Dĩnh Sa mang thai, chắc chắn sẽ càng ngày càng không thuận tiện, nên anh xin hủy bỏ công tác xa trong gần một năm tới cho cả hai.
Làm gì nữa nhỉ? Anh nhanh chóng điểm lại trong đầu, rồi nhẹ nhàng xuống giường, bọc các góc nhọn của đồ đạc trong nhà, trải thảm trong phòng tắm và vứt hết kem trong tử lạnh đi. Rất ổn.
Làm xong mọi thứ, anh trở về giường, để cô ôm ngang hông mình, nghĩ đến một từ mà hôm nay đã tình cờ thấy được:
Hiệu ứng giấc ngủ cùng người bạn đời.Ngủ cùng người mình yêu sẽ giúp giấc ngủ trở nên bình yên hơn. Khi xưa, những lúc căng thẳng, Vương Sở Khâm thường hay mất ngủ, dù có tập luyện căng thẳng cũng không sao ngủ được. Nhưng từ khi ngủ bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, tình trạng này tự nhiên biến mất.
Giờ đây, trong vòng tay anh là người vợ yêu dấu, mà trong bụng cô là tiểu bảo bối của hai người, một sinh linh mang dòng máu của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đang lớn lên từng ngày.
Một chiếc giường, ba người, đó chính là một gia đình.
Vương Sở Khâm nhẹ hôn lên đỉnh đầu của Tôn Dĩnh Sa, thì thầm:
"Vừa nãy chỉ lo xúc động, anh còn chưa kịp nói cảm ơn. Cảm ơn em, Tiểu Đậu Bao, cảm ơn em đã mang đến cho anh một gia đình trọn vẹn."
____________________
Cre: xiaohongshu ID: 2201689599 [一家三口]
BẠN ĐANG ĐỌC
12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình
FanfictionKhông theo trình tự gì, tui dịch fic chữ và nếu có fic theo bộ thì tui sẽ dịch 1 lượt rùi mới up, với dạo này tui hơi bận nên thi thoảng tui sẽ update chậm. Cảm ơn mọi người nha 🫂