Vừa đến mùa đông, bầu trời Bắc Kinh lúc nào cũng u ám, mấy ngày qua càng thấy như vậy. Liên tiếp nhiều ngày trời âm u, dự báo thời tiết cũng thông báo những ngày tới sẽ có tuyết lớn và mưa.
Hôm nay là ngày 1 tháng 1, hiếm khi Liên đoàn bóng bàn quốc tế và đội tuyển quốc gia đều có ngày nghỉ, không cần phải đi làm. Tôn Dĩnh Sa cầm tấm vé vào Thuỷ cung, trong lòng suy tính thời gian đi về, nghĩ rằng về nhà còn có thể ngủ bù một giấc.
Có lẽ do thời tiết, trên đường đến thủy cung lượng xe rất ít, hiếm khi không bị tắc đường. Nhưng trước cửa Thủy cung thì lại đông đúc tấp nập. Tôn Dĩnh Sa đi đến trước cửa, nhìn thấy hóa ra hôm nay khai trương.
Có vẻ như là một Thủy cung mới.
Hôm nay cô ra ngoài khá gấp, chỉ khoác một chiếc áo khoác lông vũ, mang theo một chiếc khẩu trang ấm áp rồi đi luôn. Lúc này trước cửa đông người, cô sợ có người nhận ra mình sẽ gây rối, liền kéo mũ áo khoác lên, lặng lẽ đi vào từ cổng chính. Cô đến hỏi nhân viên, vì có vé VIP, lại thêm thân phận đặc biệt, họ đã đưa Tôn Dĩnh Sa vào bằng cửa sau.
Bên trong thủy cung còn chưa mở cửa, chỉ có một vài người đi lại bên trong. Tôn Dĩnh Sa rất thích thú với khoảnh khắc tĩnh lặng này, ánh sáng xanh lam chiếu lên gương mặt cô, chảy theo từng làn sóng nước. Ngón tay trắng nõn của cô đưa ra, nhẹ nhàng chạm vào lớp kính trong suốt, bên trong các sinh vật như cảm nhận được điều gì đó mà bơi về phía cô. Những bọt khí trong suốt nổi lên mặt nước, đẹp đẽ và huyền ảo.
Tôn Dĩnh Sa bước trên những viên gạch kính, như thể, định mệnh sắp đặt rằng khi cô đi đến cuối con đường, cũng là lúc cô đến được nơi mình muốn.
Trước mặt cô là một bức tường nước khổng lồ, bên trong nuôi hai con cá mập. Tôn Dĩnh Sa hơi ngẩn ra, từ khi rời đi hai năm trước, cô đã không còn thấy cá mập nữa.
Mặc dù ở Úc, bạn bè ở vùng ven biển từng mời cô đi xem cá mập, cô đều từ chối.
Có lẽ mọi thứ đều có vòng tuần hoàn, trong hai năm qua, Tôn Dĩnh Sa đã tìm cách tránh xa cá mập, giờ đây lại hiện ra trước mắt cô. Chúng dường như rất vui, trong bể nước không ngừng bơi lượn. Ánh sáng xanh biển chiếu vào vây lưng của chúng, phát ra ánh sáng lạnh lẽo mờ ảo. Cô đưa tay, chạm vào lớp kính lạnh lẽo, cá mập như có cảm giác mà bơi về phía cô.
Đột nhiên cô nhớ đến một người đã từng nói rằng động vật yêu thích nhất của anh là cá mập.
Nhiều người cũng từng nói, phong cách và cách chơi của cô trên sân bóng giống như cá mập trong đại dương, khát máu và lạnh lùng, mạnh mẽ và không sợ hãi.
Nước mắt bất giác tuôn rơi, rơi xuống nền kính trong suốt, như những bông hoa thủy tinh nở trên sàn nhà.
"Các cậu có thể ở bên nhau, còn tôi lại đánh mất anh ấy." Cô nhìn vào bể kính thì thào, hơi thở lạnh lẽo phủ lên kính một lớp sương mỏng, "Liệu tôi có thể tìm lại anh ấy không?"
Trong khi đó, Vương Sở Khâm và Lương Tịnh Côn cũng đã vào thủy cung. "Hôm nay không cần cậu lộ diện, chúng ta chỉ cần chơi cho vui ở đây thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình
Hayran KurguKhông theo trình tự gì, tui dịch fic chữ và nếu có fic theo bộ thì tui sẽ dịch 1 lượt rùi mới up, với dạo này tui hơi bận nên thi thoảng tui sẽ update chậm. Cảm ơn mọi người nha 🫂