Sự hiếu thắng kỳ lạ

438 39 0
                                    

Tôn Dĩnh Sa thực sự cảm thấy Vương Sở Khâm đôi lúc có chút kỳ lạ với tính hiếu thắng của mình.

Là một Kim Ngưu yêu gia đình, Vương Sở Khâm có lối sống rất đơn giản, chỉ có: phòng tập - căng tin - nhà, cứ ba điểm này mà đi đi về về.

Là một người hướng nội, Vương Sở Khâm hoàn toàn hài lòng với lối sống của mình, và cho rằng mỗi ngày về nhà được bên cạnh Tôn Dĩnh Sa là cách tốt nhất để nạp lại năng lượng. Nhưng cô nàng hướng ngoại Tôn Dĩnh Sa thật không hiểu nổi, sao cuộc sống của một người lại có thể đơn điệu đến vậy?

Phần lớn thời gian hai người đi làm cùng nhau, nhưng cũng có lúc ngoại lệ. Hôm nay trong buổi tập, Lưu Đinh rủ Vương Sở Khâm tan làm đi ăn chung, liền hỏi Tôn Dĩnh Sa xem có thể "mượn" anh vài tiếng không.

Tôn Dĩnh Sa đáp: "Có gì mà không được, mọi người dẫn anh ấy đi chơi đi, đừng để anh ấy cứ ở nhà mãi thế chứ?"

"Tiểu Đậu Bao, nghe giọng điệu em kìa, chán anh rồi hả?"

Tôn Dĩnh Sa liếc xéo anh một cái: "Đừng có nói linh tinh, tối nay chơi vui vẻ nhé, em ở nhà đợi anh."

Vương Sở Khâm không có ở nhà, Tôn Dĩnh Sa vừa xem phim vừa thầm vui vì cuối cùng có thể thoải mái ăn kem rồi.

Kim đồng hồ nhanh chóng chỉ 12 giờ, Tôn Dĩnh Sa hơi buồn ngủ, mà Vương Sở Khâm vẫn chưa về. Nghĩ rằng hiếm khi anh đi chơi, không cần thiết phải gọi thúc giục, nên cô đi tắm rồi lên giường ngủ.

15 phút sau, Vương Sở Khâm về đến nhà. Nghĩ bụng cô ở nhà chắc lại không ăn uống đàng hoàng, anh gói ghém mua về nhiều món cô thích ăn. Vào phòng ngủ thì thấy Tôn Dĩnh Sa hình như đã ngủ say.

Anh cảm thấy có chút tủi thân, nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng rồi cọ cọ.

Tôn Dĩnh Sa mới ngủ được chút đã bị anh cọ đến tỉnh, cô lầm bầm: "Anh về rồi à?"

"Ừ."

Nhận ra anh có vẻ không vui, Tôn Dĩnh Sa cố gắng giữ tỉnh táo, chống đỡ cái đầu đang cọ lên cổ mình hỏi anh: "Sao thế, Lưu Đinh họ bắt nạt anh hả?"

"Không có, là em đó. Nói xem, có phải em chê anh cứ ở nhà quấy rầy em không?"

Tôn Dĩnh Sa thực sự không hiểu nổi lý lẽ của anh: "Nói linh tinh gì thế, uống nhiều quá à?"

"Vậy sao em không gọi điện giục anh về, mấy cô bạn gái và vợ của họ đều gọi giục về hết rồi."

"Anh đâu phải người suốt ngày đi chơi, em đương nhiên yên tâm. Hiếm khi anh được thư giãn, không cần giục làm gì. Hơn nữa, anh không vui khi ở cùng họ sao?"

Vương Sở Khâm thật không chịu nổi, liền cúi xuống hôn rồi tiện thể cắn cô một cái.

"Anh mặc kệ, ai cũng có bạn gái giục, tại sao em không giục anh? Lưu Đinh cười nhạo anh, nói em dễ dàng để anh đi, không thèm gọi điện vì không yêu anh."

Tôn Dĩnh Sa âm thầm ghi nhớ, quyết định ngày mai cho Lưu Đinh biết tay, rồi dịu dàng dỗ dành anh

"Được, từ nay anh đi chơi là 11 giờ em sẽ gọi nhé? Cứ mỗi 5 phút gọi một lần."

Lần thứ hai ra ngoài chơi, đến gần 11 giờ, Vương Sở Khâm liên tục xem điện thoại. Đúng 11 giờ, Tôn Dĩnh Sa gọi đến, Vương Sở Khâm lập tức bắt máy.

"Bảo bối, em nhớ anh rồi hả! Anh về ngay đây~"

Gác máy, anh phấn khởi như vừa trúng số năm trăm triệu, quay sang nói với Lưu Đinh và mọi người: "Chịu thôi, vợ tôi dính người lắm, mấy ông không hiểu được đâu." Rồi cứ thế phớt lờ tất cả mà bỏ đi.

Lưu Đinh: ? Đúng là kẻ cuồng vợ.
_____________

Cre: xiaohongshu ID: 542193060

12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ