- Bố, mẹ! Con muốn sang Bắc Kinh du học!
Bố mẹ tôi có vẻ hết sức ngạc nhiên khi nghe đứa con gái cưng vừa mới tốt nghiệp đại học bỗng dưng đòi đi du học Trung Quốc. Lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết tôi đã âm thầm học tiếng Trung, âm thầm thi lấy học bổng du học mà không nói trước với bố mẹ gì về ý định này cả. Bố mẹ tôi nói để cho họ suy nghĩ một thời gian đã. Ừ, tôi đã biết trước thể nào cũng khó khăn mà, bố mẹ tôi vẫn luôn có thành kiến không tốt về Trung Quốc, lại không muốn xa con gái, sợ con gái học nhiều quá rồi đến khi về nước nhiều tuổi khó lấy chồng... Có trăm thứ mà bậc làm cha mẹ lo lắng cho con cái của mình, nhất là một đứa con gái còn trẻ tuổi lại càng thêm nhiều nỗi lo. Thế nhưng rồi trong một thời gian ngắn, bố mẹ tôi cũng thấy được đây là ước mơ mà tôi đã ấp ủ nhiều năm, đã nghiêm túc và nỗ lực đạt được nó, hơn nữa đây cũng là cơ hội tốt để tôi học tập mở mang kiến thức, nên cả hai đã quyết định ủng hộ cho ước mơ của con gái. Khỏi phải nói tôi vui mừng như thế nào. Mặc dù biết mình sẽ thuyết phục được bố mẹ, nhưng đến khi nhận được sự đồng ý, thực sự cảm thấy vô cùng xúc động. Cuối cùng cố gắng của tôi cũng được đền đáp. Ước mơ của tôi cũng thành sự thực. Lộc Hàm, em làm được rồi!
(Flash back)
... 2 năm về trước, khi tôi còn là một cô sinh viên vô lo vô nghĩ, hằng ngày chỉ biết nghĩ đến mỗi chuyện hôm nay ăn gì, chơi ở đâu. Tôi có một cô bạn thân cùng phòng, cô ấy là fan Kpop, là VIP đó, thích G-Dragon lắm. Cô ấy cũng hay nghe nhạc của một số nhóm khác nữa. Trước đây tôi cũng đã từng thích Super Junior, rồi SHINee này. Tôi thực sự yêu quý họ, nhưng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ yêu thương một thần tượng hơn cả sinh mệnh của mình. Cho đến một ngày...
Hôm ấy, cô bạn thân của tôi bật đi bật lại bài biểu diễn của EXO trong lễ trao giải MAMA.
- Sao trên đời lại có người con trai đáng yêu thế này cơ chủ? - Cô bạn tôi xuýt xoa
- Đâu? Ai thế? - Tôi tò mò nhòm vào (đứa con gái nào chẳng nhanh nhạy khi nghe thấy trai đẹp cơ chứ? ^^)
- Luhan của EXO! Đôi mắt anh ấy đẹp như con gái vậy đó!
Mặc dù bạn tôi nói thế nhưng tôi chỉ thấy anh ấy biểu diễn thật cool ngầu, thật nam tính. Tôi có một chút ấn tượng rồi đó.
Thời gian sau này tôi không ngờ được mình lại xem show, xem MV, performance... Tất cả mọi thứ liên quan đến EXO. Và tôi đã bị chàng trai tên Lộc Hàm đánh cắp mất trái tim lúc nào không hay. Đã có những đêm tôi không ngủ được vì nhớ đến ánh mắt cười lấp lánh, nụ cười hiền ấm áp của anh. Nhưng tôi còn yêu con người, tính cách tuyệt vời của anh gấp trăm lần vẻ ngoài thiên thần ấy. Trái tim tôi chưa bao giờ đập mạnh như thế vì một người con trai. Tôi nghĩ mình đã yêu anh ấy mất rồi. Yêu bằng tình yêu của một người con gái dành cho một người con trai... Cứ thế, tôi mơ về một giấc mộng Bắc Kinh đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng xa xôi...
Thế là tôi lao vào học tiếng Trung. Tôi biết một đứa fangirl thì làm sao có thể ở bên thần tượng được? Nhưng đối với tôi, chỉ cần được ở chung một thành phố với người ấy, thỉnh thoảng có cơ hội thì đi dự fanmeeting, xem concert hay thậm chí chỉ cần được ngắm anh ấy từ xa ở sân bay thôi cũng được. Vậy cũng thấy đã quá hạnh phúc cho cuộc đời của một fangirl rồi. Nghĩ vậy, tôi lại càng có quyết tâm hơn! Thế rồi, sức mạnh tình yêu đã làm nên điều kì diệu. Trước ngày lễ tốt nghiệp đại học 1 tuần, tôi nhận được tin mình đã được nhận vào học Thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Bắc Kinh!!! Khỏi nói lúc ấy tôi sung sướng cỡ nào! Cô bạn thân cứ trêu mãi "Chúc mừng nhá, vậy là chạm được một tay vào ước mơ làm dâu Bắc Kinh rồi đấy!"
...Nắm trong tay chiếc va li kéo, tôi vừa bước đi trên sảnh sân bay Bắc Kinh, vừa hồi tưởng lại quá khứ, từ lúc tôi mới bắt đầu yêu một người con trai, người mà cũng chính là lí do mà hôm nay tôi có mặt tại đây. Xuống máy bay rồi, việc đầu tiên là phải gọi điện về báo bình an cho gia đình. Tôi lấy chiếc điện thoại ra và bấm số, nghe tiếng chuông đổ ở đầu dây bên kia được 2 hồi thì có người nhắc máy.
- Alo, Vân Hà à? Xuống sân bay rồi hả con? Đi có mệt không con? - mẹ tôi sốt sắng hỏi
- Không mẹ à. Bay loáng cái là đến nơi rồi ạ. Giờ con bắt taxi về trường làm thủ tục nhập học luôn mẹ ạ! - Tôi đáp
- Ừ thế con đi đi. Có chuyện gì nhớ gọi về cho bố mẹ. Con ở bên ấy một thân một mình phải biết tự chăm sóc mình đấy nhé, nhớ kết thân với bạn bè nữa để có khó khăn gì họ còn giúp đỡ.
- Vâng con biết rồi mà mẹ, con chào mẹ nhé!
Nói xong, tôi cúp máy. Có vẻ như niềm hạnh phúc, tâm trạng phấn chấn khi đặt chân đến Bắc Kinh khiến tôi chưa có cảm giác gì về cái gọi là "nhớ nhà". Đi máy bay cũng khá mệt rồi nên tôi quyết định sẽ bắt taxi dù từ sân bay về Đại học Bắc Kinh khá xa. Đây có lẽ là một quyết định sáng suốt khi tôi được thoải mái ngả lưng xuống chiếc ghế bọc da mềm mại và ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh. Tôi choáng ngợp trước khung cảnh hoành tráng của thành phố hiện đại bậc nhất Trung Hoa , với bao nhiêu những toà cao ốc chọc trời, những trung tâm mua sắm sầm uất và những tuyến đường lớn với trăm ngàn phương tiện giao thông đang đi chuyển.
"Lộc Hàm, cuối cùng em đã bước chân vào thế giới của anh rồi... "
End chap 1 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...