Vậy là em đã có số điện thoại của Boss rồi sao? Có số của Boss rồi, cảm giác như khoảng cách giữa chúng ta được rút ngắn lại biết bao nhiêu! Boss ơi, từ bây giờ, nếu một lúc nào đó em muốn nghe giọng của Boss, muốn nghe tin về Boss, em có thể gọi cho Boss được chứ? Sẽ không phải lên fansite, phải hỏi qua hết người này đến người khác để biết tin về Boss nữa đúng không?
Cuối cùng kì thi cuối kì của tôi đã kết thúc. Sau kì thi, tôi được nghỉ một tuần, thời gian này tôi dành toàn bộ cho những hoạt động của Luhanbar và concert cuối cùng của Lộc Hàm được tổ chức ở Thượng Hải. Trước hôm diễn ra concert 2 ngày, Boss và tất cả nhân viên Studio chúng tôi sẽ xuất phát đi Thượng Hải. Vì Boss không đi được máy bay, nên Boss sẽ đi bằng tàu cao tốc cùng với Lão Cao, còn lại tất cả chúng tôi sẽ di chuyển bằng đường hàng không!
Đây là lần đầu tiên tôi đến Thượng Hải nên tâm trạng vô cùng hào hứng. Từ lâu tôi đã biết đến Thượng Hải là một thành phố lớn bậc nhất Trung Hoa, nơi giao thoa những nét phương Đông cổ kính xen lẫn nét hiện đại của phương Tây. Nơi đây nổi tiếng với những khung cảnh thơ mộng, đặc biệt là bến Thượng Hải, đó cũng là lí do Thượng Hải luôn là sự lựa chọn số 1 cho bối cảnh của những bộ phim tình cảm và tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng!
Hào hứng là vậy, nhưng vì quá bận rộn với công việc tổ chức concert, nên tôi chẳng có thời gian để đi thăm thú, vui chơi. Buổi tối trước hôm diễn ra concert một ngày, tôi định tranh thủ ra ngoài chơi một chút. Vừa thay đồ xong, thì tôi nhận được một tin nhắn.
"Vân Hà, em có muốn ra ngoài đi dạo một lát không?"
Tin nhắn từ Boss!!! Boss đang rủ tôi đi chơi sao?
"Nhưng Boss ra ngoài đường, không sợ sao?" - Tôi nhắn lại.
"Đừng lo. Em cứ xuống khách sạn đi."
Trời ơi! Tôi hồi hộp chết mất. Nghĩ kiểu gì tôi cũng thấy giống một buổi hẹn hò. Sao Boss lại rủ tôi đi chơi nhỉ? Chắc là Boss muốn đi chơi, nhưng lại không muốn đi một mình, rủ không ai đi cùng nên mới gọi tôi thôi, đúng không? Mà thôi, mặc kệ lí do gì, tôi phải đi theo tiếng gọi của tình yêu thôi!
Khách sạn Boss và chúng tôi ở được giữ bí mật nên có thể yên tâm không có fan đứng chờ ở phía dưới. Xuống dưới sảnh, ngó nghiêng một lúc thì tôi phát hiện ra Boss. Boss ra dấu cho tôi ra khỏi khách sạn trước, tôi bèn ngoan ngoãn làm theo. Tôi hồi hộp đứng chờ Boss ở trước cửa quán cafe gần khách sạn.
- Vân Hà!
Nghe giọng của Boss, tôi quay đầu lại. Boss của tôi, anh ấy đeo khẩu trang, đội Snapback kéo thấp hết cỡ, chỉ để lộ một chút đôi mắt, mặc đồ cũng khác hẳn phong cách thường ngày. Nếu là fan nhìn qua cũng chưa chắc đã nhận ra được, lẽ nào đây là kĩ năng hóa trang trong truyền thuyết của Boss.
- Đi thôi! - Boss nói.
- Dạ! - Tôi ngoan ngoãn trả lời rồi lẽo đẽo đi theo sau lưng Boss.
Tôi đi bên cạnh Boss, sau Boss vài bước chân, vì ngượng nên tôi không dám đi ngang hàng với Boss.
- Boss, sao anh lại rủ em đi chơi? - Tôi lấy hết can đảm hỏi Boss.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...