Ngoại truyện 3: [NC-17] Nai ngốc gì chứ? Boss chính là gian thương!

790 35 0
                                    

#Câu chuyện diễn ra từ khi Boss còn đang ở nhà dưỡng bệnh, tình tiết 18+, cân nhắc trước khi xem =)))

Thấm thoắt đã 5 ngày trôi qua kể từ khi tôi được Studio giao nhiệm vụ "chăm sóc Lộc tổng". Kể ra, gọi là "nhiệm vụ" nghe có vẻ hơi to tát. Hằng ngày ngoài mỗi một việc cỏn con như chăm lo ăn uống, thuốc men ra; còn được chiêm ngưỡng miễn phí dung nhan rực rỡ như ánh ban mai, lại dịu dàng, ôn nhu như ánh chiều tà, làm điên đảo trái tim bao chúng sinh của ai đó.

Có phải ai nghe qua cũng cho rằng đó là phúc lợi trên trời ngàn năm mới rớt xuống một lần không? Nhầm! Rất nhầm! Điều này phải người trong cuộc mới có thể tường tận chân tơ kẽ tóc.

Số là có một cô bé fangirl mang trái tim yếu đuối mỏng manh, lại cực kì mẫn cảm mỗi khi ở bên cạnh trai đẹp, đặc biệt đối với trai rất rất đẹp trái tim bé nhỏ lại càng khó chống đỡ. Đúng, hằng ngày cơm nấu 3 bữa, thuốc đưa 3 lần, quả thật chuyện nhỏ. Thế còn việc mỗi tối giấc ngủ đều bị ai đó phá bĩnh liệu có tính là nhỏ được không? Thế còn việc mỗi khi lên giường đều bị người nào đó đem vào lòng âu âu yếm yếm, làm đủ mọi thứ này nọ lọ chai, thử hỏi đối với một trái tim yếu đuối như thế có khác nào một hình thức tra tấn không!

Vậy mà đối với ai đó, dường như đây lại hoàn toàn là một hình thức hưởng thụ. Bằng chứng là vừa mới cách đây mười ngày thôi, bác sĩ còn kê cho một đống thuốc với chuẩn đoán "kiệt sức cấp độ nặng" hết sức lâm li bi đát, hơn nữa còn ép nghỉ ngơi hồi sức ít nhất 2 tuần, tránh mọi hoạt động mạnh. Vậy mà mới có mấy ngày trôi qua, cái người kia sức khỏe đã hồi phục nhanh hơn tốc độ tên lửa, còn phớt lờ lời bác sĩ, sáng tập thể dục quanh bờ sông, chiều đi đá bóng với các chú trung niên, tối cùng tình yêu bé nhỏ luyện tập bộ môn gì không biết, chỉ biết tốn không ít sức lực. Đó, cường độ vận động này có phải dành cho một bệnh nhân kiệt sức không! Chỉ khổ cái thân tôi, ngày nào cũng phải thuận theo cái lịch trình đáng sợ ấy. Chỉ e một tuần trôi qua, tôi mới là người thay Boss nhập viện vì kiệt sức mất thôi!

Chưa hết, đó mới chỉ sơ sơ về mặt thể chất. Còn một hình thức tra tấn khác đáng sợ không kém, đó là tra tấn về mặt tinh thần. Từ khi tin tức ai đó vì kiệt sức tạm thời tránh xa showbiz một thời gian được tung ra, cả cái fandom như bị một bầu trời u ám bao phủ. Ngày nào không bị mấy em Lufans bên Việt khủng bố inbox hỏi mấy vấn đề kiểu như: "Tỉ ở bên Trung có nghe được tin tức gì của Lộc Hàm không?" hay "Không biết bệnh tình anh ấy thế nào nhỉ?" thì cũng phải ngồi lọc ra hàng chục trong hàng vạn lời chúc của fan đem đăng lên fanpage để trấn an tinh thần chị em, đồng thời thể hiện tình cảm thủy chung son sắt với ai đó "chúng em vẫn ở đây từng phút từng giây cầu nguyện cho anh sớm khỏe lại, quay trở về với chúng em. Đừng quên có Lufans luôn bên cạnh anh nhé!".

Đó! Có phải quá bất công rồi không! Trong khi cái người trong mắt người khác có vẻ rất thảm thương đang ung dung tự tại hưởng thụ cuộc sống thì cô bé fangirl tội nghiệp là tôi mới chính là người phải hi sinh! Hậu cung 25 triệu nên trao tặng huân chương "vì sự nghiệp chăm sóc quàng thượng" cho tôi mới đúng!

Lại nữa, cuối cùng mà cũng kinh khủng nhất. Đó là việc hàng ngày phải chứng kiến cảnh điện thoại người yêu mình liên tục bị tra tấn bởi những cuộc gọi và tin nhắn lạ. Hầu hết đều đến từ các người đẹp nổi tiếng C-biz. Không phải từ cô Trương Tiểu A nhan sắc trong sáng, mong manh, rung động lòng người thì cũng là cô Triệu Tiểu B hết sức nóng bỏng, khuôn mặt kiều diễm, đường cong hút hồn. Nội dung  không khiến người khác cảm động đến buồn nôn thì cũng là hết sức thâm tình, ẩn ý.

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ