Buổi tối hôm đó, khi tôi đang ngồi xem TV ngoài phòng khách thì Lộc Hàm xuất hiện:
"Vân Hà, em xuống bếp giúp anh một lát được không?"
Vừa bước chân vào bếp, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy bột mì, sữa, trứng... bày la liệt trên bàn.
"Ơ... Lộc Hàm, những thứ này là sao?". Tôi tròn mắt hỏi.
"Em giúp anh làm bánh gato nhé! Hôm nay là sinh nhật Sehun mà!"
Theo lời Lộc Hàm, tối nay EXO có một buổi biểu diễn ở Incheon. Vì buổi biểu diễn kết thúc rất muộn, nên họ sẽ ở lại đây để kịp buổi ghi hình sáng mai. Vừa khéo hôm nay lại là sinh nhật Sehun, nên Lộc Hàm muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tạo sự bất ngờ cho mọi người.
Dưới sự phân công của tôi, tôi sẽ phụ trách làm bánh, trong khi Lộc Hàm xử lí phần kem phủ. Đầu tiên, rót kem tươi vào âu, sau đó dùng máy đánh trứng đánh đến khi chúng đông đặc lại thành kem. Vì là lần đầu tiên sử dụng máy đánh trứng, nên Lộc Hàm lóng ngóng làm kem tươi bắn tung toé ra ngoài. Thấy vậy, tôi bèn lại gần hướng dẫn anh ấy.
"Lúc kem còn lỏng anh phải chỉnh ở số nhỏ nhất để khỏi bị bắn ra ngoài, khi kem dần bông lên mới chỉnh số mạnh hơn. Trong khi đánh phải xoay đều máy để kem được sánh và mịn..." Vừa nói, tôi vừa cầm tay Lộc Hàm và hướng dẫn anh ấy đánh kem.
Lộc Hàm đứng ngay phía sau tôi, khuôn mặt thiên thần ghé sát ngay bên cạnh, gần đến nỗi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp thở đều đều của anh ấy bên cạnh tai!
"À, anh hiểu rồi!". Lộc Hàm gật gù tỏ ý đã hiểu.
Khoan đã... Gần...Thế này là gần quá rồi đấy! Tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi hương bạc hà trong từng hơi thở của Lộc Hàm!
"Anh... anh tự làm tiếp đi!". Tôi bối rối đẩy chiếc máy đánh trứng cho Lộc Hàm rồi trở về vị trí của mình. Trái tim không nghe lời này, ai cho mày đập mạnh như vậy hả?
Chiếc bánh gato thơm phức vừa ra lò, bước tiếp theo là phủ kem lên mặt bánh. Tôi đang chăm chú tập trung phết kem thì có tiếng gọi:
"Vân Hà!"
Theo phản xạ, tôi vừa ngẩng mặt lên thì lập tức đã bị Lộc Hàm quệt một vệt kem lên má. Anh ấy nhìn tôi rồi phá lên cười khoái chí:
"Haha!"
"Anh làm gì thế? Dám trêu tôi hả?". Tôi bực mình lấy một ít kem rồi quệt lên má Lộc Hàm trả đũa. "Cho anh biết tay nè!"
Cứ thế cả hai bỏ quên luôn nhiệm vụ chính là phết kem lên bánh, thay vào đó vừa cười đùa vừa hăng hái quệt kem lên mặt nhau! Đang hồi cao trào, bỗng nhiên khung cảnh xung quanh trở nên tối thui.
"Lạ thật, sao lại mất điện nhỉ?". Lộc Hàm hoang mang hỏi.
Trong bóng tối, chợt nhớ tới lời Suho lúc chơi trò nói thật tối hôm ấy, một ý tưởng loé lên trong đầu tôi.
"Lộc Hàm, sau lưng anh có con ma kìa!". Tôi đột ngột kêu lên.
Ngay sau tiếng kêu của tôi là một tiếng la thất thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...