Từ khi ở Namsal trở về, không hiểu sao tôi có một cảm giác rất lạ mỗi khi đối diện với Lộc Hàm. Dường như có gì đó cứ bứt rứt khó chịu trong tim, cảm giác mà tôi chưa từng trải qua bao giờ. Không được rồi, để chấm dứt những cảm xúc khó hiểu này, tốt nhất phải hạn chế nói chuyện với anh ấy mới được!
Ngày hôm nay, đoàn làm phim tiếp tục ghi hình ở đại học Incheon. Từ sáng sớm, tôi đã gặp bọn Hyo Min, Eun Ji.
"Vân Hà!" Eun Ji đứng từ xa, vẫy tay ra hiệu tôi lại gần. "Mau lại đây!"
"Vân Hà!" Hyo Min nói. "Hôm nay 3 fansites lớn nhất của Luhan oppa tại Hàn Quốc cùng kết hợp gửi đến một xe đồ ăn ủng hộ đoàn làm phim. Cậu giúp mọi người chuyển đồ vào khu vực ghi hình nhé!"
"Được thôi, không có vấn đề gì!". Tôi vui vẻ đồng ý.
Tôi và các bạn trong fansite, bao gồm cả Hyo Min và Eun Ji, cùng nhau chuyển số đồ ăn vào khu vực phim trường. Trong lúc chuyển đồ, tôi rất ngạc nhiên khi thấy một đám đông các cô gái trẻ, trong đó có một số cầm máy ảnh DSLR, trông có vẻ ra dáng masternim chuyên nghiệp, bộ dạng rất sốt ruột. Lạ thật, EXO và Lộc Hàm đều đến rồi, họ còn đợi ai vậy nhỉ?
"Sao lâu thế nhỉ?". Một cô gái lên tiếng. "Lẽ ra giờ này Tae Yong oppa phải đến rồi chứ!"
"Này Eun Ji!". Tôi vừa đẩy xe đồ ăn vừa quay sang hỏi cô bạn. "Tae Yong là ai vậy?"
"Hả?". Trước câu hỏi của tôi, Eun Ji có vẻ rất ngạc nhiên "Thì là Tae Yong của NCT chứ còn Tae Yong nào vào đây nữa! Cậu ấy sẽ là khách mời đặc biệt tập hôm nay mà, cậu không biết sao?"
"Ồ, ra là cái cậu Tae Yong đó hả! Vậy mà tớ cứ tưởng...". Tôi thốt lên tỏ vẻ bất ngờ.
"Dạo này cậu cứ lạ lạ sao ấy Vân Hà, hay là do công việc áp lực quá hả?". Eun Ji nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.
"Ừ, có lẽ vậy. Dạo này trí nhớ của tớ có vấn đề thật rồi. Haha!" Tôi vừa quay sang nhìn Eun Ji vừa cười tít mắt.
"Ah! Tae Yong kìa!". Một tiếng hét đầy phấn khích vang lên, tiếp sau đó là tiếng hò reo chói tai của các cô gái "Tae Yong ah!!! Tae Yong ah!!!"
"Vân Hà! Cẩn thận!"
Đang mải mê tít mắt cười nham nhở, đột nhiên nghe Eun Ji hét toáng lên. Cô ấy làm sao thế nhỉ, tôi nhìn Eun Ji với ánh mắt khó hiểu.
"Á!!!"
Tiếp theo lại là một tiếng hét to không kém. Lần này là của tôi. Là đứa ngốc trong lúc mải mê cười đùa đã không chú ý nhìn đường mà điều khiển giá chở đồ ăn va phải ai đó. Tệ hơn nữa, số nước hoa quả đã "hạ cánh" an toàn lên chiếc áo đắt tiền của người đó!
"Cô không có mắt à?"
Chàng trai trước mặt quát lên đầy giận dữ. Tôi nuốt nước bọt ngước mắt lên nhìn. Thiên a! Một chàng trai với gương mặt góc cạnh cực kì nam tính và đôi mắt sắc lạnh đẹp hút hồn!
"Tae Yong! Cậu không sao chứ?". Một anh staff sốt sắng lao đến hỏi han.
"Thế này mà anh còn hỏi là không sao?". Chàng trai kia vừa cúi xuống nhìn chiếc áo hàng hiệu ướt sũng nước ép hoa quả, vừa gắt gỏng quát tháo. "Bây giờ em còn mặt mũi nào để nhìn fan hâm mộ nữa?" Cái anh chàng Tae Yong đó vừa nói vừa ngẩng mặt lên nhìn tôi, lúc này đang sợ đến nỗi mặt cắt không được giọt máu. "Tất cả là tại con bé hậu đậu này! Ở đâu ra cái con bé staff ngu ngốc này thế không biết? Đừng hòng mà tôi bỏ q..." Nói chưa dứt câu, cậu ta đột nhiên im bặt khi vừa thấy mặt tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
Fiksi PenggemarBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...