Phần 55: Nỗi đau

753 41 7
                                    

Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời tôi, cũng là ngày mà tôi chờ đợi từ rất lâu. Ngày thành hôn của tôi và Lộc Hàm.

Tôi mặc một bộ váy cưới màu trắng tinh khôi với những họa tiết thêu ren bằng tay vô cùng tinh xảo, lộng lẫy; trong lòng dấy lên một cảm xúc hồi hộp xen lẫn háo hức. Bởi lẽ, chỉ ít phút nữa thôi, tôi sẽ chính thức thuộc về người con trai mình yêu.

Cầm trên tay bó hoa cưới được kết bằng những đóa mẫu đơn màu hồng phấn thanh tao, tôi chầm chậm bước từng bước uyển chuyển tiến vào lễ đường. Xung quanh tôi là nụ cười hạnh phúc của những người thân trong gia đình, còn có cả bao cặp mắt ngưỡng mộ của những vị quan khách nổi tiếng. Nhưng thế giới sống động xung quanh tôi dường như ngưng đọng lại, vào giây phút tôi nhận ra sự xuất hiện của người ấy...

Lộc Hàm, trong bộ âu phục trang trọng và thanh lịch, trông anh đẹp tựa như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Anh mỉm cười với tôi. Nụ cười rất đỗi dịu dàng, tràn đầy sự yêu thương, trân trọng.

- Vân Hà! Đưa tay cho anh!

Tôi đáp lại ánh mắt trìu mến của anh bằng một nụ cười ngọt ngào. Khoảnh khắc tôi hướng bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía bàn tay anh đang đợi sẵn, trái tim tôi run lên vì hạnh phúc! Chỉ một bước nữa thôi, là tôi có thể chạm tay vào giấc mơ của mình rồi..

Đúng vào giây phút quan trọng ấy, đột nhiên Lộc Hàm nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt, đồng tử màu nâu long lanh tuyệt đẹp ánh lên sự kinh ngạc:

- Vân Hà... Em...

Tôi bất giác nhìn xuống phía dưới, và bàng hoàng khi nhận ra trên nền váy cưới màu trắng tinh khôi, một vệt máu đỏ tươi đang từ từ loang rộng.

"KHÔNG!!!"

Tôi choàng tỉnh giấc. Mồ hôi toát ra như tắm, khiến cả cơ thể run lên vì lạnh. Hóa ra là một cơn ác mộng! Đây là đâu? Tôi thấy xung quanh mình là một màu trắng lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng nồng độ cao xộc lên khiến đầu óc tôi choáng váng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

- Vân Hà! Cậu tỉnh rồi à?

Một giọng nói quen thuộc cất lên. Phải mất một lúc lâu, tôi mới định thần lại và nhận ra khuôn mặt của Tiểu Mễ. Cậu ấy đang ngồi bên cạnh tôi, vẻ mặt bộc lộ sự lo lắng.

- Tiểu Mễ, có chuyện gì vậy, sao tớ lại ở đây?

Đáp lại câu hỏi của tôi là ánh mắt bối rối và có phần né tránh, khiến tôi càng trở nên hồ nghi hơn bao giờ hết.

- Phải rồi. Tớ bị bắt cóc, và ai đó đã đến cứu tớ... Là Trương Nghệ Hưng! - Tôi dần dần khôi phục lại ý thức, bèn vồn vã hỏi - Anh ấy đâu rồi, anh ấy không sao chứ?

- Anh ấy không sao. Nhưng mà... nhưng mà... - Tiểu Mễ nói, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Nhưng mà sao... Cậu mau nói đi, Tiểu Mễ! - Tôi nói như ra lệnh.

- Nhưng mà... Tiểu Lộc không giữ được nữa rồi..

"Cái gì? Tiểu Mễ cô ấy vừa nói gì? Tôi nghe không hiểu."

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ