Chiều tối hôm ấy, như thường lệ, sau khi xong việc ở Studio, tôi trở về kí túc xá. Tôi rón rén mở cửa bước vào. Hồi hộp quá, không biết bọn Tiểu Mễ có hỏi gì tôi về việc tối qua không về nhà không nữa.
- Vân Hà!
Tôi giật mình khi nghe tiếng Tiểu Mễ gọi:
- Hả? Ờ, chào hai cậu.
Tôi vừa dứt lời thì Tiểu Mễ đã bước đến nắm tay kéo tôi lại gần giường, đoạn dùng hai tay đặt trên hai vai ấn tôi ngồi xuống giường, nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi với ánh mắt dò xét:
- Vân Hà, tối qua không về nhà, trưa nay cũng không thấy ở căn tin, sáng nay cậu cúp học đúng không? Mau khai thật đi, tối qua cậu ở đâu?
Chết rồi, làm thế nào bây giờ? Không nói dối bọn Tiểu Mễ được, mà nói thật thì xấu hổ quá!
- Đừng bảo là... Đừng bảo là... Tối qua cậu ở chỗ Lộc ca đấy nhé!
Biết ngay thể nào cũng bị đoán ra mà. Xưa nay tôi có bao giờ qua đêm ở bên ngoài mà không có lí do đâu? Bị Tiểu Mễ đoán trúng, tôi cứ đỏ bừng hết mặt.
- Sao không trả lời, tớ đoán trúng rồi đúng không?
Tôi khẽ gật đầu.
- Hả? - Tiểu Mễ hét lên - Vân Hà, cậu làm tớ bất ngờ quá đấy! Hai người vừa mới hẹn hò chưa được bao lâu mà. Tớ với anh Trương còn 2 năm rồi mới đến bước đấy...
- Không quan trọng là bao lâu, mà là tình cảm thế nào - Tôi ngượng quá nên ra sức biện hộ - Hơn nữa, tớ cũng yêu thầm anh ấy gần 3 năm rồi còn gì.
- Ừm... - Tiểu Mễ suy nghĩ vài giây rồi nói - Tớ biết rồi, tớ chỉ bất ngờ về Lộc ca thôi. Xưa nay anh ấy là người rất chín chắn, làm gì cũng suy nghĩ trước sau. Lộc ca đã ra tay với cậu chứng tỏ anh ấy đã sớm muốn rước cậu về làm bà Lộc rồi. Tớ nói không sai đâu - Vừa nói Tiểu Mễ vừa cầm cổ tay tôi và giơ lên - Lại còn cái vòng Cartier Love "bên nhau mãi mãi" này chứ, Vân Hà cậu đỉnh thật đấy, chỉ trong thời gian ngắn đã làm người ta say mê đắm đuối rồi. Tuệ Lâm, bọn mình sắp trở thành bạn thân nhất của bà Lộc rồi. Sau này tớ chẳng cần gì nhiều chỉ cần thỉnh thoảng cậu mời đến nhà ăn để tớ được gặp Lộc ca là tớ cảm kích lắm rồi.
- Bà...bà...Lộc ư? - Tôi lắp bắp.
- Lại chả? Cậu nên chuẩn bị tinh thần làm dâu Bắc Kinh đi là vừa. Nhập gia tuỳ tục mà, hình như cậu còn chưa biết nấu món ăn Trung Quốc nào đúng không? Cậu nên học hỏi dần đi kẻo sau này lại bỡ ngỡ.
- Thực ra... Mặc dù bọn tớ đã hứa mãi mãi ở bên nhau, nhưng con đường phía trước còn dài, nhiều gian nan thử thách đang chờ đợi. Tớ cũng chưa nghĩ xa đến như thế. Chỉ cần hiện tại hết mình vì tình yêu là tớ hạnh phúc lắm rồi. - Tôi trả lời.
- Ừ, tớ hiểu mà. Chỉ đùa cậu chút cho vui thôi. - Tiểu Mễ vừa cười vừa nói.
- Vân Hà. - Tuệ Lâm im lặng nãy giờ mới lên tiếng - Vậy là không những ước mơ gặp Lộc ca của cậu thành sự thực mà cậu còn trở thành bạn gái của anh ấy nữa. Chắc cậu hạnh phúc lắm nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanficBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...