Phần 78: Lời từ biệt

582 36 37
                                    

       

Bệnh viện Incheon,

Ba chàng trai dáng người cao ráo với khuôn mặt đẹp như tạc, cùng một người có râu quai nón, mang kính hớt hải chạy trên hành lang sảnh bệnh viện. Họ cùng dừng lại trước một cô gái đang ngồi chờ ngoài cửa phòng cấp cứu.

Nhác trông thấy bọn họ, cô gái vội vã đứng dậy, nước da hơi tái, đôi mắt ngấn lệ, nét mặt không giấu được sự hoảng sợ.

"Cạch!"

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ bước ra.

"Xin hỏi, các vị là người nhà bệnh nhân Luhan đúng không ạ?"

"Vâng!" Suho sốt sắng hỏi. "Tình hình Luhan sao rồi ạ? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?"

"Sau khi kiểm tra tổng quát, chúng tôi chuẩn đoán bệnh nhân Luhan do mắc chứng sợ độ cao nặng nên việc ở lâu trên một nơi có độ cao lớn gây ra tình trạng khó thở, không đủ lượng oxy truyền lên não dẫn đến ngất xỉu. Nhưng các vị đừng lo, tình trạng hiện giờ của cậu ấy đã ổn. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể hồi phục!"

"May quá, cảm ơn bác sĩ!" Suho thở phào nhẹ nhõm.

"Không có gì!" Vị bác sĩ ôn tồn đáp, dừng lại một nhịp, ông ấy nói tiếp. "Thực ra bệnh nhân Luhan tuy mắc chứng sợ độ cao nặng nhưng không đến nỗi ngất xỉu như vậy. Nguyên nhân sâu xa là do cậu ấy bị kiệt sức cấp độ nhẹ. Có phải gần đây bệnh nhân phải làm việc quá sức hay chịu một áp lực tâm lí lớn về điều gì đó không?"

"Vâng, Lộc Hàm gần đây tham gia một bộ phim nên công việc tương đối vất vả..." Lão Cao trả lời. "Còn áp lực tâm lí thì..."

"Dù sao tình trạng này cũng nên chấm dứt sớm nhất có thể, nếu không sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của cậu ấy!"

"Vâng, cám ơn bác sĩ..."

Vị bác sĩ rời khỏi, đầu óc tôi thẫn thờ sắp xếp lại chuỗi thông tin vừa nãy. Lộc Hàm... Áp lực tâm lí? Chẳng lẽ...

"Vân Hà!" Sehun đột ngột lên tiếng "Chị giải thích đi! Ở lâu trên một nơi có độ cao lớn? Bác sĩ nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi...tôi..." Tôi rưng rưng nói "Tôi xin lỗi... Lúc ấy Lộc Hàm đã nói không muốn lên đu quay rồi, vậy mà tôi cứ cố chấp nài nỉ anh ấy. Tất cả là lỗi của tôi..."

"Chị..." Sehun vừa nghe nói, đã trở nên vô cùng giận dữ, cậu ấy lớn tiếng quát. "Sao chị bảo sở thích thói quen gì của Luhan đều biết? Vậy mà ngay cả việc anh ấy mắc chứng sợ độ cao nặng mà chị cũng không biết ư?" Chợt như nhớ ra điều gì đấy, ánh mắt cậu ấy bỗng trở nên sắc lạnh, khoé môi khẽ nhếch một nụ cười mỉa mai. "À, phải rồi, tôi quên mất. Chị có phải là Vân Hà ngày xưa đâu?"

"Sehun, đừng nói nữa! Đây đâu phải lỗi của Vân Hà!" Suho nghiêm khắc quát.

"Không phải lỗi của chị ta ư?" Sehun hét lên đầy phẫn nộ. "Từ khi nào mà mọi người ai cũng về phe của chị ta thế? Luhan hyung người đang nằm trong kia mới là anh em của chúng ta đấy anh nhớ không? Vân Hà..." Sehun quay sang nhìn tôi, giờ đang đứng thất thần vì sợ hãi rồi nói tiếp "Chị thích Lay phải không? Vậy tại sao chị còn đi chơi với anh ấy? Chị tham lam quá rồi đấy! Chị không thể vừa thích Lay vừa muốn có anh ấy bên cạnh được! Bác sĩ vừa nói gì chị nghe thấy không? Luhan hyung ra nông nỗi này đều do chị đấy! Anh ấy vì chị làm bao nhiêu việc, chị không động lòng thì làm ơn đừng đùa giỡn với tình cảm của anh ấy! Chị hãy dứt khoát một lần với tình cảm của mình đi!"

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ