Phần 7: Boss ơi, em xin lỗi!

1K 59 10
                                    

- Vân Hà, Vân Hà!

- Hả? - Tôi giật mình khi nghe tiếng Lập Văn gọi.

- Có chuyện gì à? Sao nghe điện thoại xong trông cậu lạ thế?

- À không, không có chuyện gì đâu - Tôi trả lời Lập Văn, tâm trí vẫn như đang ở trên mây, tôi quên mất cả việc mình đang nói chuyện với cậu ấy - À, mà lúc nãy tụi mình đang nói đến đâu rồi ấy nhỉ?

Lập Văn nhìn tôi rồi ngập ngừng nói, không hiểu sao tôi thấy tâm trạng cậu ấy có vẻ chùng xuống:

- Không có gì. Bọn mình mau đến văn phòng khoa lấy tài liệu thôi...

Buổi trưa, tan học xong, vừa gặp bọn Tiểu Mễ ở căn tin, tôi đã không thể chờ đợi thêm nữa mà khoe với bọn họ:

- Tiểu Mễ, Tuệ Lâm, tớ trúng tuyển rồi, từ ngày mai, tớ đã có công việc mới!

- Thật sao? Chúc mừng cậu, tớ biết thể nào cậu cũng được tuyển mà! - Tuệ Lâm vui mừng nói.

- Mà cậu nói xem đấy là công ty nào đi, cứ giấu giấu giếm giếm hoài à! - Tiểu Mễ

- Nhưng mà trước hết, các cậu phải hứa là cho dù lời tớ nói ra có khó tin đến đâu, các cậu cũng không được bất ngờ mà hét toáng lên đấy nhé! Cũng không được hỏi "Cậu đùa à?" hay những câu tương tự bởi vì lời tớ sắp nói ra là sự thật 100%.

- Ơ sao hôm nay cậu lạ thế nhỉ? Vòng vo hoài. Còn không mau nói đi làm bọn này sốt ruột lắm rồi đây! - Tiểu Mễ giục

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói với bọn họ từng lời thật rõ ràng, chậm rãi:

- Tớ sắp được làm việc ở Luhan Studio. Tớ sắp trở thành nhân viên của Lộc Hàm.

- HẢ!!! - Tiểu Mễ và Tuệ Lâm đồng thanh hét lên.

- Suỵt! Tớ đã cảnh báo trước là không được hét cơ mà! - Tôi bối rối khi mọi người xung quanh tò mò quay lại nhìn về phía bàn chúng tôi.

Tiểu Mễ có vẻ hơi hoang mang, cô ấy nói với tôi:

- Vân Hà, tớ biết thời gian qua cậu rất buồn vì không gặp được Lộc ca. Lỗi là tại tớ không tốt, cậu sang đây lâu rồi mà tớ vẫn chưa giúp cậu gặp được anh ấy. Nên bây giờ cậu mới thành ra thế này. Tuệ Lâm, bọn mình phải làm sao đây. Vân Hà tương tư Lộc ca đến nỗi hoang tưởng mất rồi! - Tiểu Mễ bắt đầu giả bộ khóc lên huhu

- Này, cậu dừng lại đi, mọi người đang nhìn chúng mình kia kìa. Tớ không bị hoang tưởng đâu. Tớ rất nghiêm túc đấy, các cậu xem đi này. - Nói rồi tôi lấy điện thoại của mình, mở thông báo trúng tuyển mà ban nãy chị Lưu vừa gửi cho tôi ra đưa cho bọn Tiểu Mễ xem.

- LÀ THẬT SAO??? - Bọn Tiểu Mễ lại bắt đầu hét lên lần nữa. Đáng lẽ tôi nên chờ về đến kí túc xá mới nói cho bọn họ mới phải!

Suốt buổi chiều hôm ấy, Tiểu Mễ và Tuệ Lâm đều huyên thuyên với tôi không ngừng nghỉ. Xem ra tôi thấy bọn họ còn có phần quá khích hơn cả tôi.

- Vân Hà! Cậu tu mấy kiếp mà sao số cậu sướng thế không biết! Cậu có hiểu được làm việc ở Studio là thế nào không? Là cậu sẽ được trông thấy Lộc Hàm ngoài đời, ngày ngày đều được nhìn ngắm khuôn mặt hoàn mĩ của anh ấy, được nghe giọng nói ngọt ngào của anh ấy, có khi còn được nói chuyện với anh ấy nữa. Cậu có biết có nhiều người ước ao được gặp anh ấy một lần mà không được không. Cậu chính là Lufan sướng nhất trên đời đấy cậu có biết không? - Tiểu Mễ nói một tràng không ngừng nghỉ.

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ