5 năm sau...
Trong công viên, một cậu bé với mái tóc nấm ngộ nghĩnh tinh nghịch chạy nhảy. Cậu có khuôn mặt xinh đẹp khả ái hệt như một thiên thần nhỏ. Đặc biệt hơn cả, đôi mắt nai của cậu lúc nào cũng toả sáng long lanh như có ngàn vì sao ở trong đó.
Không biết hôm nay có chuyện gì, mà Tử Vũ đột nhiên hào hứng hơn ngày thường rất nhiều. Đeo trên vai chiếc ba lô nhỏ nhắn, Tử Vũ chạy nhanh thoăn thoắt, dường như cậu đang rất sốt ruột muốn gặp ai đó.
Chạy được một đoạn, Tử Vũ dừng lại. Vừa ngoảnh lại, trông thấy người đang đi sau lưng mình bị bỏ cách xa một đoạn, cậu lập tức chạy lại phía người đó.
"Papa, mau lên nào! Mẹ đang đợi chúng ta đấy!" Tử Vũ nắm lấy tay người đó và kéo đi.
Người đàn ông với khuôn mặt đẹp như thiên thần, để mặc cho Tử Vũ nắm lấy tay kéo đi. Trên bàn tay còn lại của người đó nâng niu một bó cúc họa mi. Những cánh hoa nhỏ xinh trắng muốt bao quanh nhuỵ hoa màu vàng tươi trông thật mỏng manh, tinh tế. Ắt hẳn người được nhận đóa hoa này cũng phải là một cô gái rất ngọt ngào, thuần khiết.
Sau một hồi chạy quanh công viên, cuối cùng Tử Vũ cũng dừng lại. Cậu bé thở hổn hển vì mệt rồi vội vã gỡ chiếc ba lô trên vai xuống. Cậu mở chiếc khoá kéo, lấy ra một món đồ chơi, dõng dạc nói bằng cái giọng trẻ con ngọng nghịu:
"Mama, Tử Vũ có quà cho mama này! Hôm nay cô giáo và các bạn đã tổ chức sinh nhật cho Tử Vũ, Tử Vũ đã nhận được rất nhiều quà! Nhiều như thế này này!" Cậu bé vừa nói, vừa khoát tay thành hình tròn miêu tả rất sinh động, cái miệng xinh xắn liến thoắng chu lên trông rất đáng yêu. "Thế nên... thế nên..." Tử Vũ vừa chạy mệt, nên vẫn chưa lấy lại nhịp thở bình thường, cậu bé vừa thở gấp vừa nói vấp. "Thế nên Tử Vũ đem tặng mama món quà này! Iron man đến đây!"
Tử Vũ hai tay cầm một mô hình Iron man giơ ra trước mặt.
"Mama, papa nói mama rất thích Iron man. Papa thích Iron man, mama thích Iron man, Tử Vũ cũng thích Iron man, cả nhà mình đều thích Iron man! Papa nói Iron man sẽ bảo vệ cả gia đình mình! Có Iron man ở đây rồi, Iron man sẽ thay Papa và Tử Vũ bảo vệ mama nhé!"
Nói rồi, cậu bé cúi xuống đặt mô hình Iron man lên nền đá cẩm thạch trắng.
Chàng trai phía sau nãy giờ chỉ giữ im lặng, chợt bước tới bên cạnh cậu con trai mình, cúi xuống đặt bó hoa cúc họa mi lên nền đá trắng muốt. Anh ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của cô gái trẻ trong bức hình, khoé miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười đẹp mê hồn.
"Vân Hà... Đã lâu không gặp..."
.
.
Tử Vũ hồn nhiên nô đùa, nhảy chân sáo trên thảm cỏ xanh mượt. Chàng trai với khuôn mặt thiên thần ngồi bên cạnh bục đá cẩm thạch trắng, chăm chú ngắm nhìn cậu con trai của mình.
"Vân Hà... Vậy là đã 5 năm trôi qua kể từ ngày ấy. Tử Vũ giờ rất lớn rồi. Đúng như những gì em hằng mong đợi, Tử Vũ rất giống anh, từ khuôn mặt, tính cách đến sở thích, ngay cả đôi mắt cũng hệt như được sao chép từ anh vậy! Chắc em vui lắm đúng không? Nhưng anh thì không mong như vậy... Anh rất muốn Tử Vũ có nét gì đó giống em, để anh có thể cảm nhận được em vẫn luôn ở bên anh như chưa từng rời xa. Thế mà em nỡ lòng đem theo tất cả biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh như vậy, em nhẫn tâm lắm biết không hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...