- Anh thích em! Từ bây giờ, hãy để cho anh bảo vệ em, có được không?
Người con trai tôi yêu thầm mấy năm nay, yêu hơn cả chính sinh mệnh của mình, đang đứng ngay trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và nói những lời đầy yêu thương. Nếu giây phút này đây là một giấc mơ, thì tôi chẳng bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, là tôi có thể chạm vào ước mơ của mình rồi!
Thế nhưng... Bỗng nhiên tôi thấy, một cảm giác hạnh phúc xen lẫn đau đớn trào dâng trong lồng ngực. Chỉ là, vì mọi thứ quá đẹp, hệt như một giấc mơ vậy, mà đã là giấc mơ, thì làm sao có thể trở thành sự thực được!
- Boss ơi! - Tôi cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Boss - Đúng là, em vô cùng thích Boss... Nhưng mà, hình như Boss hiểu lầm rồi. Tình cảm em dành cho Boss là tình cảm của fan dành cho thần tượng của mình. Tuy nó rất sâu đậm, rất mãnh liệt, nhưng em biết nó khác với tình yêu nam nữ. Tình cảm của Boss, em không thể đáp lại được rồi. Em thành thực xin lỗi!
Tôi lấy hết can đảm nói thật nhanh, cúi đầu chào Boss rồi chạy đi. Tôi không dám nhìn Boss lấy một lần, bởi vì tôi sợ Boss sẽ nhìn thấy vẻ mặt của tôi, cũng sợ sẽ nhìn thấy vẻ mặt của Boss nữa. Nhưng tôi biết Boss vẫn còn đứng đó, và tôi đã làm tổn thương Boss, làm tổn thương người tôi yêu nhất thật rồi.
- Vân Hà! - Vừa mở cửa phòng, chị Lưu đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy tôi - Có chuyện gì thế? Sao em lại khóc?
- Chị Lưu Na!!! - Vừa nhìn thấy chị, tôi đã lao đến ôm chầm lấy chị rồi oà khóc như một đứa trẻ.
Chị Lưu phải dỗ dành mãi, một lúc sau tôi mới bình tĩnh trở lại. Chị ấy hỏi tôi có chuyện gì xảy ra vậy, nhưng tôi chỉ lắc đầu không nói. Chắc chị ấy cũng đoán tôi có điều khó nói, nên cũng không gặng hỏi thêm. Chị chỉ khuyên tôi đừng khóc nữa, bao giờ muốn kể thì chị sẽ sẵn lòng nghe tôi tâm sự.
Đêm hôm ấy, tôi chẳng thể ngủ được, tôi cố khóc không thành tiếng, nước mắt cứ âm thầm tuôn rơi...
"Xin lỗi anh, Lộc Hàm... Mấy năm nay, ngay cả trong giấc mơ em cũng luôn ước ao được trở thành bạn gái của anh, cho dù chỉ một ngày. Bây giờ khi giấc mơ tưởng như viển vông ấy sắp trở thành sự thật, thì em lại không dám đón nhận nó. Thời gian qua được ở bên anh, em rất hạnh phúc, nhưng đồng thời em cũng nhận ra khoảng cách giữa chúng ta xa đến thế nào. Dù anh có đối xử tốt với em ra sao thì em cũng không thể thản nhiên nhận lấy nó được. Em chỉ là một cô gái hết sức bình thường, chẳng hề xứng đáng với anh. Nếu em hẹn hò với anh, người ta sẽ bình phẩm không hay về em, điều đó chắc chắn sẽ khiến anh bị tổn thương. Nếu fan không ủng hộ, anh sẽ phải tìm cách để bảo vệ em, rồi còn chưa kể biết đâu họ sẽ quay lưng với anh nữa. Liệu em có nên vì sự ích kỉ của bản thân mà đến với anh, trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái xứng đôi với anh hơn em, về cả ngoại hình, danh tiếng và gia thế? Xin lỗi anh, em không đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ tình yêu của mình..."
Tôi cứ chìm trong những suy nghĩ miên man ấy, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Cho đến sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, tôi thấy đầu mình đau quá, cả người thì nóng ran, hình như tôi ốm mất rồi...
![](https://img.wattpad.com/cover/70457433-288-k607514.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...