Lộc Hàm kéo lấy cánh tay, ôm tôi vào lòng. Bàn tay dịu dàng đặt lên lưng tôi, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đang run bần bật.
"Đừng sợ, có anh đây rồi!"
Chỉ một câu nói đong đầy yêu thương đó thôi, đã khiến cho tâm trạng hoảng loạn của tôi dần dần dịu lại. Vòng tay của Lộc Hàm rất ấm áp, lại mang theo một chút an ủi, chở che.
Tôi chìm trong cảm giác an toàn ngọt ngào ấy, không biết đâu là thực là mơ nữa, hư hư ảo ảo khiến tôi bối rối.
"Lộc Hàm, buông tôi ra!". Tôi sực tỉnh, khẽ lấy tay đẩy Lộc Hàm ra.
"ẦM!!!". Đúng lúc đó, một tiếng sấm lại vang lên. Tôi giật mình, vô thức ôm chầm lấy Lộc Hàm lúc nào không hay.
"Á!"
"Haha". Lộc Hàm bật cười, đôi mắt nai sáng long lanh nhìn tôi âu yếm. "Em nhát thật đấy!"
Mặc cho tôi ra sức cự tuyệt, Lộc Hàm vẫn một mực siết chặt tôi vào lòng không buông. Phần vì hoảng sợ, phần vì cơ thể còn mệt mỏi, nên tôi cuối cùng cũng không phản kháng nữa. Nhưng có lẽ lí do quan trọng nhất, chính là tôi không nỡ rời xa khuôn ngực rộng lớn và vòng tay vững chãi này. Ở bên cạnh Lộc Hàm, có một cái gì đó khiến cho mỗi lần anh ấy gần gũi với tôi đều làm trái tim tôi vừa cảm thấy thổn thức, vừa đau như muốn chết đi. Nhưng ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn ở trong lòng anh ấy mà hưởng thụ giấc mộng ngọt ngào này, không cần biết tương lai hay quá khứ, chúng tôi là gì của nhau...
Ánh nắng buổi sớm mai tràn ngập trong căn phòng đánh thức tôi khỏi giấc ngủ dài. Tôi khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim vẫn muốn dính lại với nhau không nỡ mở. Tối qua ngủ ngon thật đấy, chẳng muốn dậy tí nào! Tôi nép mình, đặt hai tay lên thứ trước mặt. Ủa sao lại có cái gối ôm vừa mịn màng, vừa ấm áp thế nhỉ? Lại có vẻ rất đàn hồi! Tôi cười khúc khích lướt nhẹ bàn tay xuống phía dưới. Chợt bắt gặp thứ gì đó sờ rất quen tay, hơn nữa lại còn rất thích!
"Em đang chạm vào đâu đấy?"
Một giọng nói cất lên. Tôi giật mình tỉnh giấc. Còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã rất nhanh chóng bị ai đó lấy thân đè người, hai tay chặn hai bên. Người ta cứ thế nhìn sâu vào mắt tôi mà nói:
"Xem ra chỉ có kí ức của em bị mất, còn thói quen vẫn giữ nguyên nhỉ?"
"Anh... anh nói gì vậy?". Tôi lắp ba lắp bắp. Nói chưa dứt câu, đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho hồn vía lên mây.
"Ahhhhh!!!!".
Một tiếng hét long trời lở đất vang lên.
"Tại... tại sao anh lại không mặc áo?". Tôi nhìn khuôn ngực trần trụi của Lộc Hàm rồi vội vàng nhìn xuống cơ thể mình, hai tay ôm trước ngực. "Đêm qua anh đã làm gì tôi?"
"Không có gì...". Lộc Hàm điềm nhiên đáp. "Chỉ là anh có thói quen cởi đồ mỗi khi ngủ thôi mà!"
"Biến...biến thái!". Tôi nhắm tịt mắt la lên, hai tay không ngừng múa may loạn xạ.
Lộc Hàm vừa nghe nói, liền cúi xuống ghé sát khuôn mặt thiên thần lại gần tôi, mỉm cười đầy ám muội.
"Biến thái? Chúng ta đã từng làm nhiều thứ biến thái hơn nữa kìa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...