Phần 46: Mối tình đầu

515 27 7
                                    

- Vân Hà, sao đột nhiên em lại xin nghỉ việc? Có chuyện gì à? - Anh Trương tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi nghe tôi đề cập đến chuyện từ ngày mai sẽ không đến Studio làm việc nữa.

- Dạ, là vì... anh biết đấy, năm nay là năm học cuối cùng của em rồi, chúng em phải học nhiều môn chuyên ngành, khối lượng kiến thức rất nặng. Em sợ mình không sắp xếp được thời gian cho việc học lẫn công việc ở Studio.. - Tôi nói dối anh ấy.

- Vậy à... Anh hiểu rồi. Thế em đã nói chuyện này với Lộc Hàm chưa?

- Chưa ạ. Đợi tối nay Lộc Hàm về đến Bắc Kinh rồi, em sẽ trực tiếp nói với anh ấy.

Tối hôm đó, sau khi rời Studio, tôi không về kí túc xá mà một mình lủi thủi đến Thiên An Môn tản bộ. Tựa mình bên hành lang, tôi đưa mắt ngắm nhìn toà nhà quảng trường lung linh ánh đèn trước mặt. Thiên An Môn về đêm đẹp quá! Khí hậu mùa thu ở Bắc Kinh cũng rất hiền hoà, dễ chịu. Từng cơn gió mát thổi tung bay mái tóc dài mềm mại của tôi, khiến chúng loà xoà trước mặt. Thời tiết đẹp thế này, cảnh sắc lãng mạn thế này, mà sao tâm trạng tôi rối bời quá... Hôm nay tôi đã gặp mối tình đầu của Lộc Hàm, cô gái tên Nguỵ Thiên Nhã. Tại sao cô ấy lại xuất hiện vào đúng lúc mối quan hệ của tôi và Lộc Hàm đang bị gia đình anh ấy phản đối? Hơn thế nữa, lại còn đến Studio của anh ấy làm việc? Không biết Lộc Hàm có biết chuyện này không nhỉ? Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Lộc Hàm! Anh ấy đang gọi cho tôi.

- Alo.. - Tôi bắt máy.

- Vân Hà.. - Tôi nghe giọng nói của Boss bên kia đầu dây điện thoại - Em đang ở đâu?

- Em đang ở Thiên An Môn hóng gió.. Anh đã về đến Bắc Kinh chưa?

- Anh vừa ra khỏi nhà ga xong, giờ đang trên xe rồi. Thiên An Môn à... - Boss ngập ngừng giây lát - Vân Hà, em ở yên đó nhé, anh qua bây giờ đây!

Hả? Vậy là Boss sẽ xuất hiện ở Thiên An Môn để gặp tôi sao? Đột nhiên tôi cảm thấy một cảm giác hạnh phúc xen lẫn hồi hộp đang trào dâng trong lòng. Kể từ hôm Lộc Hàm đưa tôi về nhà ra mắt bố anh ấy, cũng đã gần 1 tuần trôi qua chúng tôi chưa gặp nhau. Phần vì Lộc Hàm bận bịu với những lịch trình đã được sắp xếp từ trước, phần vì tôi không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào. Trong tâm trí tôi cứ luôn tồn tại hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau. Một bên không muốn Lộc Hàm vì tôi mà đối đầu với bố anh ấy, một bên lại không muốn thỏa hiệp, đồng ý rời xa Lộc Hàm... Mặc dù tôi biết cuối cùng vẫn là mình không thể sống thiếu anh ấy, cảm giác áy náy vì đã làm mối quan hệ của hai bố con Boss trở nên căng thẳng, thật lòng mà nói, chẳng hề dễ dàng xoá đi chút nào. Nhưng giờ đây, vì đã mang tiểu thiên thần của Lộc Hàm trong lòng, nên có lẽ tôi sẽ ích kỉ một chút vậy. Bất kể là sự phản đối của gia đình, truyền thông hay fan hâm mộ,... tôi và Lộc Hàm sẽ cùng nhau thẳng thắn đối diện. Mấy ngày nay, lúc nào tôi cũng mòn mỏi mong chờ Boss trở về. Tôi thực sự rất nhớ anh, muốn gặp anh, muốn nói với anh sự tồn tại của sinh linh bé bỏng này. Tôi còn rất rất muốn biết suy nghĩ của anh ấy nữa, liệu Lộc Hàm có hạnh phúc vì sự có mặt của con chúng tôi không nhỉ?

- Vân Hà!

Đang mải mê với những suy nghĩ của riêng mình thì một giọng nói thân thuộc cất lên, khiến tôi phải ngước mắt lên nhìn. Lộc Hàm, anh ấy đang đứng ngay trước mặt tôi, với chiếc áo khoác Burberry nhã nhặn, mũ snapback ngược và khẩu trang quen thuộc. Bóng dáng cao gầy thân thương chỉ cách có mấy bước chân, khiến tôi không kìm lòng được, xúc động chạy đến vùi đầu vào ngực anh mà thổn thức:

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ