Bắc Kinh,Tại một quán cafe quen thuộc,
"Ayo, Tiểu Điềm đáng yêu quá đi!"
Một bé gái 6 tháng tuổi bụ bẫm nằm trong chiếc xe đẩy, với đôi mắt long lanh tròn xoe, bàn tay nhỏ xíu giấu trong chiếc bao tay màu hồng xinh xắn nghịch ngợm hươ hươ trong không khí. Trông Tiểu Điềm quả thực trắng trẻo khả ái hệt như một thiên sứ nhỏ.
"Mẹ Tiểu Mễ đẻ con thật khéo quá ha!" Tuệ Lâm vừa cười đùa với đứa bé, vừa xuýt xoa khen ngợi.
"Còn phải nói!" Tiểu Mễ ôm cốc cafe sữa nóng trong tay, tự hào đáp. "Tất cả là nhờ mẹ nó lúc mang thai đã ngắm hình các chú EXO mỗi ngày đó!"
"Aigoo... Tiểu Mễ, cậu giờ đã lên chức mẹ rồi, nói vậy không sợ Tiểu Điềm cười sao? Điềm Điềm à con lớn lên nhất định phải thật xinh đẹp nhưng đừng có mê trai đẹp như mẹ con nhé!"
"Này, mê trai đẹp thì sao chứ? Bộ có cái quy định lấy chồng sinh con rồi thì không được quyền mê trai đẹp nữa à?"
Tôi đưa tách trà lên miệng chậm rãi nhấp một ngụm, khoé môi khẽ cong một nụ cười. Hai cô gái này, 26 tuổi đầu rồi mà nói chuyện vẫn y như con nít vậy!
"Vân Hà!" Tiểu Mễ đột nhiên gọi tên tôi.
"Hả?"
"Tình hình điều trị của cậu thế nào rồi?"
Vừa nghe câu hỏi của Tiểu Mễ, tôi bèn đặt tách trà xuống:
"Vẫn chưa có chuyển biến gì..."
.
.
.
Phố Triều Dương, Hải Điến,
Tôi đứng bên cạnh chiếc cột đèn giao thông chính giữa ngã tư, hai tay đút trong túi áo khoác. Không biết tôi đã đứng đây bao lâu rồi, cũng không biết đã mấy lần đèn chuyển sang màu đỏ, chỉ biết tôi vẫn đứng đó, lặng lẽ ngắm dòng người trước mắt hối hả băng qua đường.
Những lời nói ngày hôm đó trong bệnh viện lại ùa về.
.
.
"Xin lỗi, bác sĩ có thể nhắc lại một lần nữa được không?"
"Cậu Lộc, vợ cậu do trước đây đã từng bị sẩy thai, dẫn đến niêm mạc tử cung bị tổn thương trầm trọng. Sau này, cô ấy khó có thể mang thai được nữa, trong trường hợp xấu nhất, e rằng vĩnh viễn không thể có thai trở lại!"
"Bác sĩ, chuyện này không thể nào! Vợ tôi mới chỉ 25 tuổi, hơn nữa y học hiện nay phát triển như vậy, nhất định phải có cách gì đó chứ?"
"Chuyện này tôi không dám chắc. Thực ra, trong những trường hợp tương tự như vợ cậu, đã từng có người điều trị thành công, nhưng số đó cực kì hiếm. Dù thế nào, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức..."
.
.
Sau khi kết hôn, tôi đã sống những tháng ngày hạnh phúc trong mơ với Lộc Hàm. Bởi vì nó quá đẹp, nên tôi luôn có một cảm giác không chân thực. Một phần nào đó trong tôi luôn sợ hãi rằng một ngày nào đó, giấc mơ này sẽ chấm dứt, và tôi sẽ phải tỉnh lại. Ngày tôi lo sợ đó, cuối cùng cũng đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...