Phần 71: Bị ốm

473 29 18
                                    

"Sao em không trả lời? "

Lộc Hàm ngồi bên cạnh, sốt ruột giục giã tôi. Tệ hơn nữa, sáu cặp mắt xung quanh, bao gồm cả Lay, đều đổ dồn về phía tôi, nín thở chờ đợi. Trả lời hay là h..hôn đây? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết phải làm sao đi!

"Vân Hà! Em chạy đi đâu vậy?"

Lộc Hàm hết sức kinh ngạc khi tôi đột ngột đứng dậy ba chân bốn cẳng nhằm hướng cầu thang mà chạy thẳng lên tầng!

"Vân Hà!". Ai đó lớn tiếng gọi tên tôi từ đằng xa, giọng nói này, rõ là của anh chàng Chen thích troll người đó! "Sao em lại làm thế! Haiz, chẳng vui gì cả!"

Tôi chạy một mạch vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Lộc Hàm rất nhanh chóng đuổi theo tôi, nhưng không kịp, bèn đứng bên ngoài ra sức nắm tay đập lên cửa mà hét:

"Vân Hà, em mau ra đây! Nói cho anh biết, có phải em thích ai rồi không?"

"Tôi... tôi thích ai thì liên quan gì đến anh!". Tôi đứng phía bên kia cánh cửa nói vọng ra.

"Sao lại không?". Lộc Hàm bất mãn lớn tiếng. "Nói cho em biết, em đã từng hứa cả đời này chỉ yêu một mình anh thì chỉ được phép yêu mình anh thôi! Dẹp ngay cái ý nghĩ thích người khác đi rõ chưa?"

Mặc kệ Lộc Hàm đập tay uỳnh uỳnh lên cửa, miệng không ngừng huyên thuyên rằng tôi không được phép yêu ai này nọ, tôi leo lên giường, trùm chăn kín mít, lấy hai tay bịt tai lại. Mấy người này thật quá đáng, bày ra cái trò chơi kì quái này!

"Không ngờ có ngày lại được xem hyung nổi tiếng nhát gái một thời vì theo đuổi con gái mà lao tâm khổ tứ thế nào! Cái ý tưởng đưa em sang đây đều do bọn anh vạch ra sẵn từ trước rồi!"

Lời nói của Chen buổi tối hôm ấy bỗng nhiên văng vẳng trong tâm trí tôi. Hoá ra là như vậy, bọn họ muốn chọc ghẹo hyung của mình, hẳn nào nãy giờ chỉ toàn nhằm vào Lộc Hàm mà tấn công! Lộc Hàm đó, bề ngoài thì là một chàng trai ngây thơ xinh đẹp không tì vết, không ngờ bên trong lại có những tính xấu chẳng khác gì những đứa con trai bình thường khác. Cơ mà... nghĩ kĩ thì, tật xấu của anh ấy cũng đáng yêu đấy chứ. Tưởng tượng lại khuôn mặt đáng thương vừa nãy của Lộc Hàm, tôi bất giác cười khúc khích.

Đợi đã... Tôi đột nhiên khựng lại. Trong khi mọi người đều cố tình dồn ép Lộc Hàm đến đường cùng, chẳng phải anh ấy đã rất cố gắng để thừa nhận điểm yếu của mình sao? Anh ấy thà bị mất mặt trước tôi, cũng không nhân cơ hội lấy đi nụ hôn của tôi...

Bỗng nhiên, tôi vô thức đưa bàn tay mình lên. Vết thương nơi đầu ngón tay trỏ đã khép miệng, vẫn còn hơi đau nhưng vương vấn hơi ấm rất ngọt ngào.

Ngày hôm sau, do EXO có lịch trình ghi hình một show truyền hình khác, nên đoàn làm phim tạm thời nghỉ một ngày. Từ sáng sớm, tôi đã thập thò núp phía trong cánh cửa nhìn bọn họ rời khỏi nhà.

Tôi nhìn theo bóng lưng của Lay bước về phía xe đang đợi sẵn. Đột nhiên anh ấy quay lại, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau!

"Vân Hà!". Lay khẽ gọi rồi ra hiệu tôi lại gần.

Tôi rón rén bước đến trước mặt Lay, đôi mắt hơi cụp xuống không dám nhìn thẳng, hai má cũng dần trở nên đỏ bừng.

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ