7pm - Căng tin đại học Bắc Kinh
Ấn tượng đầu tiên của tôi về căng tin trường Đại học Bắc Kinh cũng giống như khu kí túc, đó là rất sạch sẽ và rộng rãi. Nằm chính giữa khuôn viên trường, với nhiều khung cửa sổ lớn trông ra những hàng cây xanh mướt, nên không gian ở đây thoáng mát và dễ chịu. Đây rõ ràng là một nơi lí tưởng cho sinh viên thư giãn hoặc gặp gỡ, nói chuyện sau những giờ học căng thẳng.
Giờ ăn tối, ở căng tin tập trung rất đông sinh viên. Tôi để ý thấy hầu hết đều là sinh viên người Trung Quốc và các sinh viên đến từ các nước châu Á, mọi người đều giữ yên lặng xếp hàng lấy đồ ăn. Đồ ăn ở đây vô cùng phong phú, từ các món chính như cơm, các loại mì, sandwiches... đến các món tráng miệng như bánh ngọt, hoa quả tươi, đồ uống... đều đầy đủ cả. Chúng tôi chọn món xong, rồi đến ngồi ở bàn có vị trí gần cửa sổ. Trong bữa ăn, hai cô bạn người Trung của tôi có hỏi thăm tôi về gia đình, về việc học tập bên Việt Nam, vì lí do tại sao lại chọn đất nước Trung Quốc để học thạc sĩ. Tôi trả lời rằng từ lâu đã có niềm đam mê với bề dày văn hoá nghìn năm lịch sử, những phong cảnh đẹp hùng vĩ như trong tranh vẽ của Trung Quốc, nên đã ấp ủ mong muốn sang đây học tập từ lâu. Điều đó cũng đúng, nhưng chỉ một phần, lí do chính thì là vì tôi đã trót thầm thương trộm nhớ một anh chàng người Trung Quốc rồi. Nhưng tôi chỉ giữ điều đó ở trong lòng, nếu nói ra tôi đến đây du học vì muốn gặp Luhan thì chắc sẽ khiến hai bạn kia được một phen bất ngờ lớn ấy nhỉ? Haha...
Tuệ Lâm và Tiểu Mễ nói tối nay họ đều có hẹn với bạn nên dù rất muốn nhưng họ không thể dẫn tôi đi thăm thú Bắc Kinh được.
- Vân Hà ơi, xin lỗi cậu rất nhiều, vì cuộc hẹn này tớ không hủy được, ngày đầu tiên cậu đến Bắc Kinh mà bọn tớ lại không đón tiếp cậu cho chu đáo, bọn tớ áy náy quá! Nhất định tối mai tớ sẽ tạ lỗi với cậu được không?
Nhìn bộ mặt tội nghiệp của Tiểu Mễ mà tôi có cảm giác như mình mới là người phải áy náy vậy. Tôi cười rồi đáp:
- Có gì đâu mà cậu phải xin lỗi. Tớ đi một mình được mà. Không phải lo cho tớ đâu! Hai cậu cứ đi đi.
Chia tay tôi rồi hai cô bạn đi đến chỗ hẹn, còn tôi trở về kí túc. Sau một ngày dài, đi một quãng đường xa cũng khiến tôi thấm mệt. Tôi đắm mình dưới những tia nước nóng từ vòi hoa sen. Cảm giác những dòng nước nóng làm thức tỉnh từng giác quan trên cơ thể tôi vậy. Tắm gội xong, tôi cảm thấy mình như sống lại, vô cùng sảng khoái và ngập tràn năng lượng. Tôi chọn một bộ váy thoải mái để mặc, đi đôi giày búp bê màu trắng xinh xắn và đeo túi xách chéo ngang hông. Tôi để xoã mái tóc dài mềm mượt vẫn còn ẩm chưa khô hẳn, thoa một chút son môi màu hồng baby. Tôi không phải xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì, nhưng cũng là một cô gái khá nữ tính và đáng yêu với vóc dáng nhỏ nhắn và làn da trắng trẻo. Ngắm nhìn mình trong gương, tôi thầm nghĩ "nhìn mình cũng ra nét dịu dàng duyên dáng của con gái Bắc Kinh rồi đấy nhỉ?". Nghĩ rồi tự cười bản thân một cái vì sự ảo tưởng của mình.
Trước đây tôi từng nghĩ, nếu có ngày tôi đặt chân đến Bắc Kinh, nơi đầu tiên tôi đến nhất định phải là Thiên An Môn. Và bây giờ, tôi đã có cơ hội thực hiện ước nguyện ấy rồi, nên tôi không thể đợi được nữa. Từ trường đến Thiên An Môn, chỉ mất khoảng 10 phút đi tàu điện ngầm.
Từ ga tàu điện ngầm đi bộ ra Thiên An Môn chắc mất khoảng 5 phút đi bộ. Tôi đã tải ứng dụng Beijing Map rồi nên chẳng cần phải lo sợ lạc đường. Tôi rảo bước đi trên vỉa hè, nhìn ngắm khung cảnh thành phố Bắc Kinh xung quanh tôi. Ở Bắc Kinh hay bất cứ thành phố lớn nào ở Trung Quốc, lòng đường đều rất rộng, hai bên vỉa hè cũng rộng thênh thang. Người dân ở đây chủ yếu di chuyển bằng tàu điện nên những tuyến đường đi bộ bao giờ cũng đông đúc, vì họ phải đi bộ đến các ga tàu điện ngầm. Tôi hoà mình vào dòng người. Mặc dù đây là lần đầu tiên đến Trung Quốc, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình đang là một cô gái Bắc Kinh bình thường vậy. Cảm thấy mọi thứ vừa lạ mà cũng vừa thân thương, có lẽ, bởi vì nơi đây là quê hương của "người ấy" chăng?
Bắc Kinh về đêm đẹp tuyệt vời. Những toà cao ốc chọc trời sáng rực trong đêm. Những trung tâm mua sắm rực rỡ với ánh đèn, với tủ kính trong suốt trưng bày các món hàng hiệu đắt tiền. Và không thể thiếu được những màn hình LED, những poster quảng cáo khổng lồ của các ngôi sao lớn cho các thương hiệu thời trang, mĩ phẩm nổi tiếng. Nếu bất chợt gặp hình ảnh của Anh trên phố, chắc là tôi sẽ hạnh phúc và tự hào lắm đây. Tôi nghĩ vậy rồi mỉm cười rảo bước.
Tôi vốn là đứa sống nội tâm, nên đôi khi cũng thích đi dạo phố một mình, vì lúc ấy tôi có thể chìm trong cảnh vật xung quanh, suy nghĩ vu vơ về nhiều chuyện mà chỉ mình tôi mới hiểu, ví dụ như những chuyện về Anh.
Thiên An Môn kia rồi! Hình ảnh Thiên An Môn rực rỡ ánh đèn trong đêm hiện ra trước mắt cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Đẹp quá! Rộng quá! Tôi muốn thốt lên như vậy! Quảng trường trước mắt tôi còn rộng gấp nhiều lần quảng trường Hồ Chí Minh. Cũng phải thôi, Trung Quốc là đất nước vô cùng rộng lớn mà, cho nên bộ mặt của đất nước cũng phải thật hoành tráng chứ! Cảm thấy trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Lộc Hàm, anh ấy đã từng nói, nếu có bạn gái, nhất định sẽ dẫn cô ấy đến Thiên An Môn chụp ảnh. Tôi tin rằng vì câu nói đó, mà đến Thiên An Môn đã trở thành ước mơ của rất nhiều cô gái. Và tôi, đã phải mất rất nhiều công sức trong 2 năm mới có thể thực hiện được nó.
Tôi biết, dù có đến đây cả nghìn lần, cũng chẳng thể gặp được Anh, huống chi là đến với tư cách "bạn gái". Đó chỉ có thể là một giấc mơ xa vời của thiếu nữ mà thôi. Mặc dù vậy, bây giờ tôi cảm thấy những cảm xúc tôi đang có thật tuyệt vời. Yêu đơn phương một chàng trai, vì người ấy mà đến đây, được đứng ở nơi người ấy đã từng đứng, ngắm những cảnh vật mà người ta đã từng ngắm; thực sự rất hạnh phúc. Cảm xúc này, ngoài anh ra, không ai khác có thể cho tôi.
Tôi lấy trong túi ra một tấm card hình Anh, đưa lên trước mặt, ngắm sao cho bức ảnh ngang tầm tòa nhà quảng trường Thiên An Môn trước mặt rồi chụp một tấm ảnh. Tôi đăng nó lên weibo, tag tài khoản MM với dòng caption "Lộc, em đến rồi đây!"
Buổi tối tôi trở về khá muộn, khoảng 11h mới về đến kí túc xá. Vào phòng đã thấy Tuệ Lâm và Tiểu Mễ về từ lâu. Họ hỏi tôi đã đi chơi được những đâu, có vui không. Tôi vui vẻ trả lời họ, cả bọn tám chuyện một lúc rồi chuẩn bị đi ngủ. Ngồi trên giường, tôi mở chiếc bàn gấp rồi lấy ra một cuốn sổ nhỏ xinh xắn. Đã từ lâu, tôi có một thói quen, sẽ ghi lại cảm xúc về những điều đặc biệt xảy ra trong ngày. Ngày hôm nay, đối với tôi mà nói là một ngày vô cùng đặc biệt...
... Ngày...tháng...năm...
Lộc Hàm, hôm nay em đã đến Bắc Kinh rồi đây, liệu bao giờ, em mới có thể gặp được anh...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
Fiksi PenggemarBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...