Mấy hôm rồi, Lộc Hàm đang bận ghi hình cho tập đầu tiên của Running Brothers mùa 4 ở Chiết Giang. Hôm trước, lúc khởi hành ở ga tàu cao tốc Bắc Kinh, anh ấy đã mặc chiếc áo phông trắng mà tôi mua tặng. Khỏi nói tôi đã hạnh phúc như thế nào. Anh ấy thực sự quan tâm đến cảm xúc của tôi, mặc dù đối với anh ấy tôi chỉ là một cô nhân viên nhỏ bé.
Mấy hôm Boss ở Studio, đối với tôi cứ như một giấc mơ vậy. Vậy nên khi vắng Boss, tôi cứ chìm trong nỗi chờ mong nhung nhớ. Có lẽ bởi vì được ở bên người mình yêu thì thời gian chẳng bao giờ là đủ cả! Nếu như ngày xưa chỉ cần được ngắm Boss mỗi ngày trên màn hình máy tính cũng đủ khiến tôi hạnh phúc, thì bây giờ điều đó là không đủ với tôi. Tôi muốn được thấy Boss mỗi ngày, có phải tôi đang dần dần trở nên tham lam không?
Hôm nay, như thường lệ, tôi đến Studio làm việc vào buổi chiều. Vừa từ cổng bước vào, tôi đã vô cùng xúc động khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Lộc Boss anh ấy đang ngồi ở trước thềm cửa, chơi đùa với Mino. Mái tóc của anh ấy buộc củ tỏi, trông vừa nam tính vừa đáng yêu.
- Mino, Mino. Anh đếm đến 7 thì mới được ăn đấy nhé! Nào, 1,2...,7.
Anh đếm đến 7 mà con Mino vẫn dửng dưng. Không chịu bỏ cuộc, anh lại dỗ nó:
- Lại nào, 1,2,3... Đến 7 mới được ăn rõ chưa?
Đến khổ, thanh niên cuồng số 7. Đến cho chó ăn cũng phải đếm đến 7 mới chịu. Nhưng sao mà tôi lại thấy người con trai này đáng yêu thế không biết! Mấy ngày không nhìn thấy anh, anh có biết em nhớ anh thế nào không hả?
Mino sau một hồi bất đồng ngôn ngữ với Boss, quay đầu lại thì phát hiện ra tôi. Cu cậu mừng quýnh chạy lại phía tôi rồi vẫy vẫy đuôi tỏ vẻ mừng rỡ. Tôi cúi xuống ôm Mino vào lòng vuốt ve. Boss từ xa cũng đã trông thấy tôi, bèn vẫy tay chào như một đứa con nít. Tôi bế Mino lên rồi bước đến chỗ Boss ngồi. Tôi nói:
- Chào anh, mấy ngày không gặp. Anh ghi hình ở Chiết Giang thuận lợi chứ ạ?
- Ừ mọi chuyện đều ổn cả - Boss trả lời tôi.
- Không phải em nịnh đâu nhưng Boss là Dương Quá đẹp trai nhất em từng thấy đó ạ! - Tôi buột miệng nói ra mà chẳng suy nghĩ gì cả. Không biết Boss sẽ nghĩ gì đây, có cho rằng mình là đứa mê trai không nữa?
- Thật vậy sao? - Boss cười ngượng ngùng trông vô cùng đáng yêu - Vậy mà anh cứ lo là mình không hợp với tạo hình cổ trang chứ.
Giây phút này, khi mình được nói chuyện, được cười đùa thoải mái với Boss như không hề có khoảng cách giữa fan và thần tượng, thật quý giá biết bao!
Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày solo concert đầu tiên của Lộc Hàm được tổ chức, nên từ bây giờ anh ấy sẽ luyện tập thường xuyên ở Studio. Điều đó khiến tôi có cơ hội được nhìn thấy anh nhiều hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc anh ấy phải luyện tập vất vả hơn! Hầu như ngày nào đến Studio, Lộc Hàm và mọi người cũng ở lại tập đến tận 11, 12 giờ đêm. Tôi cũng vì thế cố nán lại đến tối những hôm anh ở đây. Mặc dù tôi không được vào phòng tập nhảy đâu nhưng chỉ cần được ở đây, bên anh là tôi thấy hạnh phúc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...