Phần 74: Lựa chọn...?

376 28 19
                                    

Lộc Hàm... Chẳng lẽ... Anh ấy bị mắc kẹt trong đó?

Không!!! Tôi nhìn tòa nhà trước mặt chìm trong biển lửa, trong lòng hoang mang tột độ.

"Chen!". Tôi tóm chặt lấy cánh tay Chen, khẩn thiết van nài. "Mọi người vào đó cứu Lộc Hàm được không? Anh ấy sẽ chết mất!"

"Vân Hà!". Ánh mắt Chen nhìn tôi đầy do dự. "Nhưng mà..."

"Mau lên! Anh còn chờ gì nữa!" Tôi gào lên. "Anh ấy là người anh em của các anh mà!"

Trước sự kích động của tôi, Chen vẫn im lặng. Không được, đây không phải lúc lưỡng lự, Lộc Hàm sẽ chết mất! Không kịp suy nghĩ, tôi vội lao đến khu nhà. Chen và Baek Hyun bàng hoàng, ngay lập tức giữ lấy cánh tay tôi.

"Buông tôi ra! Tôi phải đi cứu Lộc Hàm!"

"Vân Hà! Bình tĩnh đã! Bây giờ em vào đó rất nguy hiểm! Hãy kiên nhẫn đợi một lát nữa, cứu hỏa sẽ đến ngay thôi!"

"KHÔNG!". Tôi hét lên, dùng hết sức bình sinh vùng vẫy khỏi vòng tay của hai người bọn họ. "Tôi không thể đợi thêm một giây phút nào nữa. Lộc Hàm sẽ chết mất!"

Tôi gào đến rát cổ họng, nước mắt giàn giụa tự lúc nào, trong lòng đau đớn như bị ai đó cào xé. Lộc Hàm... Lộc Hàm...

"Vân Hà!"

Đang hồi giằng co quyết liệt, một giọng nói quen thuộc vang lên. Quay đầu lại, tôi thấy Lộc Hàm đang đứng ngay phía sau mình. Ánh mắt tôi bừng sáng, lập tức lao đến ôm chầm lấy anh ấy!
"Lộc Hàm!"

Tôi ôm chặt Lộc Hàm trong vòng tay, sung sướng mỉm cười. May quá, anh ấy an toàn rồi! Sực nhớ ra một chuyện, tôi buông vội Lộc Hàm ra, hai tay sờ nắn khắp nơi. "Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Trước phản ứng của tôi, Lộc Hàm vô cùng ngạc nhiên.

"Vân Hà... Em làm sao vậy?"

"Hả?". Tôi ngước đôi mắt rớm lệ lên nhìn Lộc Hàm, tỏ vẻ khó hiểu. Anh ấy nói vậy là sao?

"Haha!". Một tràng cười ngặt nghẽo vang lên phía sau. Chen bước lại gần, khóe miệng cong cong mở rộng hết cỡ, ánh mắt tinh quái nhìn tôi trêu chọc. "Vân Hà, chuyện là thế này, ban nãy khi biết em bị mắc kẹt, bọn anh liền tức tốc lao tới đây, đâu kịp báo tin cho Luhan hyung!
Tôi ngẩn người khi nghe Chen nói. Hóa ra, mấy người này câu kết với nhau lừa tôi! Cái anh chàng Chen chuyên troll người đó, thật là quá đáng!

"Vừa nãy quay phim xong mới biết tin, anh vội chạy đến đây ngay!" Lộc Hàm nhìn tôi, sốt sắng hỏi. "Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

CÓ!!! Tôi sắp bị người ta hại vỡ tim rồi biết không hả!!!

Sau khi cứu hỏa đến, ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt. Tuy nhiều tài sản bị thiêu rụi nhưng rất may không có thiệt hại nào về người. Buổi ghi hình cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng. Tôi vừa nghĩ lại chuyện ban nãy, trong lòng không khỏi cảm thấy bứt rứt. Rốt cuộc tại sao tôi lại vì Lộc Hàm mà trở nên kích động như vậy chứ? Thật là khó hiểu!

"Vân Hà này..." Hyo Min lên tiếng. "Vừa nãy nhìn cậu vì Luhan oppa mà kích động như vậy, ai cũng ngạc nhiên đấy! Khai thật đi... có phải cậu yêu anh ấy rồi không hả?"

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ