Phần 5: Gặp người thương, không dễ!

875 51 3
                                    


- Tiểu Mễ, cậu nói thật chứ? - tôi vồn vã hỏi Tiểu Mễ, trong lòng xúc động đến mức chẳng tin nổi nữa, tôi đã đợi ngày này từ rất lâu rồi.

- Ừ, thật 100 % luôn. Cậu còn nhớ vụ Bảo tàng Madame Tussauds dựng tượng sáp của Luhan chứ? 3 tuần nữa anh ấy sẽ tham dự sự kiện khai trương tượng sáp ở Bảo tàng này đấy. Sự kiện này hạn chế fan nên vé rất khan hiếm nhưng tớ sẽ nhờ bạn trong Luhanbar tìm vé giúp cậu.

- Thế còn cậu thì sao? Cậu có đi không?

- Tớ chắc là không đâu. Không phải sự kiện nào của anh ấy tớ cũng theo được, vì giá vé thường rất chát. Cậu chưa được gặp lần nào nên cơ hội đến phải chớp lấy ngay thôi, còn tớ thì đợi dịp khác cũng được. Lần này lễ khai trương diễn ra chắc chỉ trong nửa tiếng là cùng, nhưng cậu sẽ được nhìn anh ấy ở cự li khá gần đấy.

- Vậy trăm sự nhờ cậu nha!

- Ok, cứ yên tâm giao cho tớ!

Mặc dù tất cả mới chỉ là thông tin rất mơ hồ, nhưng không hiểu sao tôi thấy tràn đầy niềm tin và hạnh phúc. Tối hôm ấy, tôi vui tới nỗi không ngủ được.

Suốt nhiều ngày liền, tôi và Tiểu Mễ luôn trong trạng thái chiến đấu 24/24 săn lùng vé. Tiểu Mễ thì ngày nào cũng liên lạc với bạn bè để hỏi thông tin về vé. Còn tôi thì lên mạng tìm kiếm thông tin xem có ai bán vé không. Bạn phải trực tiếp tham gia vào quá trình săn vé gặp thần tượng thì mới biết nó gian nan cỡ nào. Vé thì ít mà người muốn sở hữu thì quá nhiều. Cuối cùng đến ngày thứ 10, Tiểu Mễ cũng giúp tôi mua được vé nhờ sự trợ giúp của một người bạn trong Luhanbar. Giá vé để được gặp người thương trong 30 phút là 1500 tệ, thực ra tôi cũng không quan tâm vấn đề này lắm bởi vì tôi đã chờ đợi cơ hội để được gặp anh từ rất lâu rồi, nên tiền bạc không phải là điều quan trọng.

Có vé trong tay rồi, tất cả những gì tôi phải làm là chờ đợi đến ngày được gặp người thương thôi. Tính ra chỉ còn 10 ngày nữa. Ngày nào tôi cũng đếm ngược từng ngày trong nhật kí.

*Lộc, chỉ còn 9 ngày nữa thôi là em được gặp anh rồi....*

Dường như niềm vui quá lớn nên tôi hầu như quên hết tất cả mọi việc xung quanh. Đến khi chỉ còn 7 ngày, tôi nhận được tin sét đánh. Lịch thi giữa kì của tôi được thông báo. Môn thi đầu tiên, chính là trùng với thời gian diễn ra sự kiện của Lộc Hàm. Đúng, không sai vào đâu được! Chính là giờ ấy, ngày hôm ấy!

- Vân Hà, thế bây giờ cậu tính sao? - Tuệ Lâm lo lắng hỏi tôi.

- Tớ cũng chẳng biết nữa.... Tôi chán nản trả lời

- Vân Hà, khó khăn lắm chúng mình mới giành được cơ hội quý giá này, cậu hiểu rõ hơn ai hết mà. Đánh mất nó, không biết bao giờ mới có lại được nữa. Chuyện thi cử không phải là không có cách giải quyết, cậu có thể viết đơn xin hoãn thi rồi thi lại đợt sau được mà. - Tiểu Mễ dường như không kiềm chế được cảm xúc, nói một mạch không ngừng nghỉ.

- Chuyện này không phải là tớ chưa nghĩ đến, nhưng mà hóa ra nó lại không đơn giản như tớ nghĩ. Đợt thi lại diễn ra sau khi thông báo kết quả thi và xét học bổng. Tức là những ai hoãn môn thi sẽ không có cơ hội xét học bổng. Cậu biết đấy, với những du học sinh như tớ, phải duy trì tên trong danh sách xét học bổng. Tớ đi du học thế này hoàn toàn là ý định của riêng tớ. Tớ không muốn bố mẹ tớ phải nhận được tin tớ sang đây mà lại không chăm chỉ học hành, để mất học bổng, không muốn để bố mẹ thất vọng về tớ.

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ