Phần 43: Tha thứ cho em nhé!

696 33 9
                                    

- Tae Yong! Buông tay Vân Hà ra!

Lúc này, Lộc Hàm đang đứng ngay trước mặt tôi và Tae Yong, khiến cho cả hai chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Mắt Boss và Tae Yong chạm nhau, ánh mắt họ nhìn nhau như thể phóng ra tia lửa điện, khiến tôi bất giác cảm thấy lạnh cả sống lưng!

Vừa thấy Boss, tôi vội vàng rút tay lại, nhưng vô ích, Tae Yong lên tiếng, trong khi vẫn giữ chặt lấy cánh tay tôi không buông:

- Tôi và Vân Hà đang có chút chuyện riêng cần nói với nhau, không liên quan đến sunbae! 

Đầu óc đơn giản của tôi còn chưa kịp phân tích xem chuyện gì đang xảy ra thì Boss đột ngột bước đến, túm lấy cổ áo của Tae Yong và nói với cậu ấy bằng giọng vô cùng giận dữ!

- Cậu vừa nói cái gì? Tuỳ tiện chạm vào bạn gái của người khác mà nói là không liên quan à?

Đôi mắt của Tae Yong lộ rõ vẻ ngạc nhiên ngay khi vừa nghe thấy Lộc Hàm nhắc đến hai chữ "bạn gái". Cậu ấy quay sang nhìn tôi, giờ vẫn đang đứng bất động như khúc gỗ vì bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt.

- Vân Hà, là thật sao? Em là bạn gái của Lộc Hàm ư?

Tôi khẽ gật đầu thừa nhận.

Một bầu không khí im lặng đáng sợ bao trùm xung quanh...

Tae Yong đang đứng cúi đầu im lặng trước mặt Boss. Bỗng nhiên, khoé miệng cậu ấy từ từ nhếch lên, và rồi Tae Yong ngẩng mặt nhìn Lộc Hàm với ánh mắt đầy khiêu khích:

- Hoá ra là như vậy. Vân Hà, em là bạn gái của Lộc Hàm. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng muốn giành lại em thôi. Bạn trai ư? Bạn trai thì đã làm sao? Nếu không thể bảo vệ được người mình yêu thì có xứng đáng làm bạn trai không? Là ai đã ở bên em suốt đêm vào lúc em đang sợ hãi? Là ai đã cứu em lúc tính mạng em đang bị đe doạ? Vân Hà, nếu bạn trai không thể bảo vệ em thì em ở bên cạnh người đó làm gì?

- Cậu...

Lời nói đầy khiêu khích của Tae Yong dường như khiến Lộc Hàm tức giận đến mức không kiềm chế được. Boss vung tay đấm một cú rất mạnh, khiến Tae Yong đổ người ngã về phía sau! Tôi bàng hoàng nhìn Tae Yong đang nằm dưới đất. Ngạc nhiên mất mấy giây, thế rồi Tae Yong lấy tay chùi vệt máu trên khoé miệng, cười nhạt một cái:

- Luhan sunbae nổi tiếng ôn hoà mà cũng biết đánh người ư? Thú vị thật đấy!

 Vừa dứt lời châm biếm, Tae Yong đột ngột đứng dậy, tiến lại gần và đáp trả Boss một cú đấm mạnh không kém.

Lãnh cú đấm của Tae Yong, khoé miệng của Lộc Hàm bị rách đến chảy cả máu! Boss lập tức tóm lấy cổ áo của Tae Yong và định đánh trả! Ôi trời, chưa bao giờ tôi thấy Boss giận dữ như lúc này. Tôi vội chạy lại giữ chặt lấy cánh tay của Lộc Hàm, lắc đầu can ngăn:

- Lộc Hàm, dừng lại đi...

Mặc kệ tôi ra sức ngăn cản, Boss và Tae Yong vẫn đang nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa. Có lẽ thuyết phục cũng vô ích! Tôi dùng hết sức kéo cánh tay Boss, tách Boss ra khỏi Tae Yong:

- Lộc Hàm, đi thôi...

Cuối cùng Boss cũng chịu thoả hiệp và đi theo tôi. Tôi lôi Boss đi một mạch, không quay mặt lại nhìn Tae Yong, nhưng tôi có cảm giác ánh mắt của cậu ấy vẫn không ngừng dõi theo chúng tôi. Sau tất cả, tôi lại làm cậu ấy tổn thương nữa rồi...

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ