Phần 63: Phản bội

506 34 6
                                    

"Một mình đi đến cuối con đường, không cẩn thận quay trở về điểm xuất phát..."

Nhạc chuông bài hát Our tomorrow vang lên, khiến cả hai chúng tôi giật mình. Tôi ngượng ngùng nói với Lay:

- Muộn rồi, em về đây!

Dứt lời, tôi đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh! Vội giấu mình sau cánh cửa, tôi phải dùng tay giữ thật chặt lấy lồng ngực để ngăn trái tim đang đập mạnh khỏi văng ra ngoài! Vừa nãy, sao tôi lại có cảm giác ánh mắt Lay nhìn tôi rất kì lạ nhỉ? Chắc là anh ấy không có ý gì đâu, là tôi tưởng tượng thôi phải không?

"Một mình đi đến cuối con đường, không cẩn thận quay trở về điểm xuất phát..."

Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa, tôi chợt bừng tỉnh cho tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại.

- Vân Hà! – Một giọng nói quen thuộc cất lên từ đầu dây bên kia – Sao vừa nãy em không nghe máy?

- Dạ.. – Tôi ấp úng – Em vừa có chút việc phải ra ngoài...

- Thế à... Dạo này trời trở lạnh, em nhớ giữ ấm nhé!

- Vâng..

Lộc Hàm, anh phải ghi hình vất vả trong thời tiết giá lạnh, vậy mà còn nghĩ đến em. Chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi, trái tim em đã được sưởi ấm hơn bất cứ thứ gì khác rồi...

- Lộc Hàm... – Tôi khẽ thổn thức - Em nhớ anh nhiều lắm...

Thấm thoắt đã hơn hai tháng trôi qua tôi và Lộc Hàm xa nhau. Hôm qua, tôi đã xin nghỉ 2 ngày để đến Hoành Điếm thăm anh ấy. Tất nhiên, để gây ngạc nhiên cho Boss, việc tôi đến phim trường hoàn toàn được giữ kín.

Phim trường Hoành Điếm từ lâu được biết đến với tên gọi "Hollywood" của Châu Á, bởi quy mô hoành tráng của nó. Ở đây, tất cả bối cảnh các triều đại Trung Hoa từ cổ đại đến hiện đại đều được tái hiện chân thực, sống động. Để đến được địa điểm đoàn làm phim Trạch Thiên Ký tác nghiệp, tôi phải di chuyển một quãng đường khá xa bằng xe bus của phim trường.

Nhờ sự giúp đỡ của Lão Cao, tôi nhanh chóng vượt qua vòng kiểm duyệt an ninh và bước vào trong khu vực ghi hình. Từ đằng xa, tôi đã trông thấy Lộc Hàm. Boss đang trong một cảnh quay đi bộ trên phố. Vừa thoáng nhìn thấy khuôn mặt thân thương của Boss, tôi đã vô cùng xúc động. Boss trong tạo hình cổ trang với mái tóc dài, trang phục màu lam nhạt trông thật thư sinh, vẻ đẹp thanh tao thoát tục. Lộc Hàm, anh có biết thời gian vừa qua, em nhớ anh biết chừng nào không hả?

"Cắt! Chuẩn bị cảnh quay tiếp theo!"

Tiếng hô của đạo diễn vang lên. Diễn xong cảnh vừa rồi, Lộc Hàm đã nhìn thấy tôi. Boss vừa chạy đến chỗ tôi, vừa tươi cười rạng rỡ:

- Vân Hà, em đến từ khi nào? Sao không nói trước với anh?

Tôi nhìn vầng trán tuyệt đẹp lấm tấm những giọt mồ hôi của Boss, trong lòng khẽ nhói đau. Đưa tay chạm vào mái tóc của Boss, tôi không kìm được sự xót xa:

- Lộc Hàm, anh gầy đi nhiều quá...

Tiến độ quay phim diễn ra vô cùng khẩn trương, bận rộn, nên tôi và Boss chẳng nói chuyện được nhiều với nhau. Chẳng mấy chốc, Boss phải quay lại tiếp tục ghi hình. Cảnh quay tiếp theo, Boss và nữ chính của phim, do chị Cổ Lực Na Trát thủ vai, tâm sự với nhau trên cầu.

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ