Phần 40: Oh Sehun

544 28 11
                                    

- Vân Hà!

Lúc này Lộc Hàm đang đứng ngay trước mặt tôi và Tae Yong, khiến cho tôi vô cùng sửng sốt. Tối hôm qua không liên lạc được với tôi, có lẽ Boss sốt ruột lắm, nên mới đến tận nơi để tìm thế này. Phải làm sao bây giờ? Đang bối rối tìm cách giải thích với Boss thì Boss đã bước đến, nắm lấy tay tôi và nói:

- Vân Hà, về thôi!

Boss cầm tay kéo tôi đi. Hết sức ngỡ ngàng, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc bước theo sau lưng Boss. Trước khi rời xa khỏi khu trạm cáp treo, tôi có quay đầu lại nhìn về phía Tae Yong, cậu ấy vẫn đang đứng đó, hẳn là đang cảm thấy bất ngờ lắm. Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến suy nghĩ của Tae Yong nữa, bởi vì tôi còn đang bận lo cho bản thân mình! Chắc hẳn Boss đang giận lắm đây! Thể nào tôi cũng bị mắng một trận tơi bời cho mà xem!

Đi được một đoạn, chúng tôi dừng lại trước một chiếc xe hơi, Lộc Hàm mở cửa xe ra và nói:

- Em lên xe đi!

Sau khi tôi ngồi vào trong rồi, Lộc Hàm cũng ngồi xuống bên cạnh và đóng cửa xe lại. Anh ấy nói với người lái xe:

- Chúng ta về Seoul thôi!

Xe chạy được một lúc rồi mà Boss vẫn chưa nói gì. Lạ thế nhỉ? Cứ tưởng là Boss sẽ mắng tôi một trận chứ? Nhưng không khí yên lặng lúc này khiến tôi sợ đến toát cả mồ hôi hột. Thà rằng bị Boss mắng còn cảm thấy đỡ sợ hơn là khi anh ấy im lặng thế này. Không biết anh ấy đang nghĩ gì nữa?

- Lộc Hàm... - Tôi rụt rè lên tiếng. Thôi đành nhận tội trước vậy, biết đâu lại được khoan hồng - Em xin lỗi... Chiều hôm qua lúc lên núi Balwang chơi, em gặp bão nên không về được. Buổi sáng lại tình cờ gặp Tae Yong ở đây, cậu ấy biết chuyện nên đến giúp em, nhưng cuối cùng cả hai bị mắc kẹt trên núi vì cơn bão to quá. Định gọi điện về cho anh thì trên núi lại mất sóng. Vừa nãy khi xuống núi, em...

Nói chưa dứt câu, Lộc Hàm đột ngột ôm lấy tôi vào lòng, khiến cho tôi tròn mắt vì bất ngờ. Chưa bao giờ Boss siết chặt tôi trong vòng tay như lúc này, khiến cho tôi có cảm giác không thở nổi. Boss nói:

- Vân Hà, em có biết là anh lo lắng đến thế nào không? May là em không sao... Nếu như có chuyện gì xảy ra với em, anh không chịu nổi mất..

Boss ơi, hoá ra Boss đang lo lắng cho em nhiều như vậy sao? Thế mà em còn ngốc nghếch sợ rằng Boss sẽ mắng em vì tội ham chơi, vì ghen với Tae Yong nữa chứ. Em thật đáng trách mà! Tôi vòng hai tay ôm chặt lấy Boss và khẽ nói:

- Lộc Hàm, em xin lỗi...

Khoảng gần 8h sáng, chúng tôi về đến Seoul. Khi xe dừng lại trước cửa khách sạn, Boss nói với tôi:

- Vân Hà, giờ em lên phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay không phải đến đài truyền hình nữa.

- Dạ... - Tôi khẽ gật đầu. Giờ Boss nói gì cũng phải ngoan ngoãn đồng ý hết. - Vậy còn Boss thì sao ạ?

- Giờ anh sẽ đi thẳng đến trường quay luôn, Lão Cao và mọi người đang đợi ở đó rồi.

- Vâng...

Tôi đứng trước cửa khách sạn rồi nhìn xe của Boss từ từ khuất xa dần trên con đường. Thôi được, dù gì hôm qua cũng rất mệt mỏi rồi, giờ nghỉ ngơi cũng tốt..

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ