Cả đêm hôm qua, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Bởi lẽ, sáng hôm nay, Lộc Hàm sẽ đưa tôi về nhà xin phép bố mẹ anh ấy về việc kết hôn của hai đứa. Loay hoay một hồi trước gương, thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, mà tôi vẫn thấy chưa ưng ý.
- Thay đi thay lại làm gì cho mệt - Tiểu Mễ vừa thức dậy, thấy cảnh tượng so đo hiếm thấy của tôi trước gương, bèn lắc đầu ngán ngẩm - Trên mặt cậu đã viết sẵn mấy chữ "gái ngoan" rồi, tiểu thư ạ!
- Ừm... nhưng dù sao tớ vẫn muốn gây ấn tượng tốt nhất có thể với họ. - Tôi trả lời.
Tiểu Mễ đến bên cạnh tôi, đặt tay lên hai vai rồi nhìn vào hình ảnh của chúng tôi đang phản chiếu lên tấm gương trước mặt, buông lời trêu đùa:
- Đừng lo lắng. Cậu đã có thứ vũ khí lợi hại nhất trong tay, đó là trái tim của con trai họ rồi, sớm muộn gì thì họ cũng phải chấp nhận cậu thôi!
- Cái cậu này! - Tôi quay sang lườm Tiểu Mễ một cái.
- Đó là sự thật mà, haha!
Tuy chỉ là một câu bông đùa, nhưng lời Tiểu Mễ nói quả thật khiến tôi cảm thấy bớt áp lực đi rất nhiều. Lộc Hàm cũng đã nói, tôi chỉ cần tin tưởng ở anh ấy, mọi chuyện còn lại cứ để anh ấy lo. Còn về chuyện của Tiểu Lộc, theo mong muốn riêng của tôi, tạm thời chưa để bố mẹ biết. Tôi không muốn họ có suy nghĩ rằng tôi cố tình dụ dỗ con trai họ, dùng đứa bé để giữ chân anh ấy, ép buộc Lộc Hàm phải kết hôn với tôi.
Đang mải mê với những suy nghĩ miên man, bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên đôi tay nhỏ nhắn đang run run vò lại với nhau vì hồi hộp, khiến tôi giật mình nhận ra hoá ra xe đã đến nơi tự lúc nào. Quay sang bên cạnh, tôi bắt gặp ánh mắt dịu dàng và nụ cười thiên thần của Lộc Hàm:
- Sao trông em căng thẳng thế! Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi..
Tôi nhìn chàng trai trước mặt, khẽ gật đầu rồi mỉm cười.
- Bố, mẹ! Con muốn kết hôn với Vân Hà!
Lộc Hàm ngồi bên cạnh tôi trên chiếc sô-pha, đối diện với bố mẹ anh ấy, nói với giọng quả quyết và ánh mắt kiên định. Boss vừa dứt lời, một sự im lặng đáng sợ bao trùm khắp căn phòng, khiến tôi sợ đến nỗi ngay cả hít thở cũng không dám.
- Lộc Hàm - Mẹ của Boss lên tiếng, trong ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên - Chuyện này... sao bỗng dưng lại đường đột như vậy?
- Bố, mẹ.. - Boss nói - Chuyện này không hề đường đột. Con và Vân Hà đã suy nghĩ kĩ rồi. Chúng con thật lòng yêu nhau và muốn ở bên nhau.
- Nhưng... còn sự nghiệp của con thì sao? Hai đứa không thể chờ thêm một thời gian nữa à?
- Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con. Nhưng mẹ cứ yên tâm, con biết mình phải làm những gì. Kết hôn chắc chắn sẽ cản trở sự nghiệp của con, nhưng không phải là kết thúc. Điều con hướng đến là trở thành một nghệ sĩ thực lực, chứ không phải chỉ là một ngôi sao thần tượng. Chỉ cần con có thể khiến cho khán giả yêu quý bằng chính tài năng và con người của mình, thì cho dù là kết hôn hay không cũng không hề ảnh hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...