Bước sang tuần thứ 16, là lúc có thể siêu âm chuẩn đoán giới tính của thai nhi. Mặc dù cả tôi và Lộc Hàm đều cảm thấy bất kể giới tính của em bé là trai hay gái đều rất tuyệt, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy hồi hộp.
"Là một bé trai, không có dị tật, phát triển rất tốt và khỏe mạnh!"
Bác sĩ chăm chú quan sát hình ảnh trên màn hình máy siêu âm rồi kết luận.
Trên màn hình máy siêu âm 4D, tôi có thể nhìn rõ hình ảnh đứa con trong bụng mình. Mặc dù còn khá nhỏ nhưng có thể nhận ra những ngón chân, ngón tay xinh xinh và khuôn mặt nhỏ xíu đáng yêu vô vàn! Trong lòng tôi đột nhiên dấy lên một cảm xúc vô cùng kì diệu! Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của sinh linh bé bỏng trong bụng mình như lúc này!
"Đây là hình ảnh kết quả siêu âm của em bé!" Bác sĩ vừa nói vừa đưa cho Lộc Hàm bức ảnh được chụp lại từ màn hình vì tính. Cầm bức ảnh trên tay, Lộc Hàm chăm chú nhìn không chớp mắt.
.
.
Buổi tối hôm ấy, tôi vui đến nỗi không ngủ được. Nằm tựa lưng lên gối, thỉnh thoảng tôi lại đưa tay khẽ xoa xoa cái bụng nhỏ nhắn của mình rồi mỉm cười hạnh phúc.
"Cạch!"
Có tiếng mở cửa, Lộc Hàm bước vào phòng, trên tay anh ấy cầm một thứ gì đó trông giống như một cuốn sổ dày.
"Lộc Hàm... Anh đi đâu mà lâu vậy? Đó là cái gì thế?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"À..." Lộc Hàm ngồi lên giường, đặt thứ đó xuống trước mặt tôi rồi trả lời. "Anh đi tìm cái này... Cuốn album ảnh hồi nhỏ của anh..."
Lộc Hàm từ từ chậm lật từng trang một trong cuốn album. Khoảnh khắc từng hình ảnh thời thơ ấu của người con trai tôi yêu hiện lên trước mắt, từ lúc anh ấy mới cất tiếng khóc chào đời, khi còn là một em bé nhỏ xíu trong vòng tay mẹ cho đến lúc chập chững những bước đi đầu tiên khiến cho tôi vô cùng bồi hồi. Và tất nhiên không thể thiếu được những dấu mốc quan trọng như ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, ngày đầu tiên vào lớp một và ngày sinh nhật với bạn bè. Mỗi một bức hình sinh nhật được lật qua, dường như Lộc Hàm lại lớn thêm một chút. Tất cả như một thước phim quay chậm về tuổi thơ của Lộc Hàm, từng kí ức từng chút từng chút một hiện ra thật sống động, rõ ràng. Tôi lặng người đi khi ngắm nhìn những bức hình ấy, trong tim truyền đến một cảm xúc rất đỗi thiêng liêng.
"Chồng ơi... Sao đầu lại to thế này? Haha!"
Cầm trên tay một bức hình hồi Lộc Hàm tầm 3,4 tuổi, tôi kiềm lòng không đặng mà phá lên cười ngặt nghẽo.
Bất ngờ bị tôi chế giễu, Lộc Hàm bất mãn luôn miệng phân bua.
"Đầu to thì sao chứ? Em đã thấy cậu bé nào đẹp trai như chồng mình chưa? Đồ ngốc này, em nên tự hào mới phải!"
"Em biết rồi! Lộc đầu to của em vừa đẹp trai vừa đáng yêu từ trong trứng, đẹp hết cả phần người khác được chưa? Haha! Lộc Hàm, hình đẹp thế này mà sao em chưa bao giờ được thấy nhỉ? Hay là anh chọn một vài tấm đăng lên Weibo đi, cho fan được thấy một Tiểu Lộc đầu to ngày xưa khả ái thế nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...