Phần 65: Quá khứ của Vân Hà

630 33 19
                                    

Đêm hôm ấy, trở về kí túc, tôi chẳng khác nào một các xác không hồn. Bọn Tiểu Mễ sợ đến nỗi chẳng dám hỏi chuyện, chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt đầy thương xót mà nhìn trộm. Tôi lặng lẽ cúi xuống đất nhặt chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn lên, ráp lại từng bộ phận. Màn hình vừa bật sáng, một dòng thông báo hiện lên. Bạn có 349 cuộc gọi nhỡ và 136 tin nhắn đến. Tôi cười cay đắng. Chỉ là một đứa hội phó phân nhánh Luhanbar Bắc Kinh thôi mà đã bị tra tấn tinh thần đến nhường này, tôi tự hỏi hôm nay Lộc Hàm đã phải đối mặt với những gì?

"Ting...ting..."

Âm báo tin nhắn đến vang lên. Tim tôi đột nhiên đập mạnh, run run nhấn nút mở ra xem.

Là tin nhắn từ Trương Nghệ Hưng. Không hiểu sao tôi lại có một cảm giác hụt hẫng. Vừa nãy, trong một khắc thôi, không phải tôi đã có một chút hi vọng đó là tin nhắn của Lộc Hàm chứ? Vân Hà ơi, tỉnh lại đi, tất cả đã kết thúc thật rồi!

"Vân Hà... Anh sẽ đợi, cho dù là bao lâu anh cũng sẽ đợi..."

Đọc xong dòng tin nhắn, nước mắt tôi ứa ra. Tại sao, người nhắn những dòng này lại không phải là người mà tôi mong muốn? Tình yêu, ước mơ và tuổi trẻ của tôi đều đã đặt hết vào người đó rồi. Và giờ tôi mất hết, chẳng còn gì cả. Những tháng ngày sau này, tôi biết sống tiếp như thế nào đây???

Buổi sáng hôm sau, tôi nằm liệt trên giường mặc dù giờ đã quá nửa buổi sáng. Trận rượu và cú sốc ngày hôm qua khiến cả cơ thể và tinh thần tôi kiệt quệ vì mệt mỏi, đến mức phải cúp buổi học ngày hôm nay. Vân Hà... mày thảm hại thật đấy... Hạ Yến nói đúng, một khi để bản thân bị phụ thuộc vào ai đó quá nhiều, rồi sẽ có một ngày không thể gượng dậy nổi khi bị người đó phản bội...

"Một mình đi đến cuối con đường, không cần thận quay về điểm xuất phát..."

Còn cả tiếng chuông điện thoại này nữa. Đã từng là bài hát mà tôi yêu thích nhất, là bài hát đưa tôi vào giấc ngủ mỗi đêm, bây giờ chỉ như nắm muối xát vào trái tim đang rỉ máu. Có lẽ phải thay nó sớm thôi...

- Alo? Vân Hà! - Giọng Lão Cao sốt sắng từ đầu dây bên kia. - May quá em nghe điện thoại rồi! Anh định nhờ Tiểu Mễ gọi em nhưng cô ấy đang ở trên lớp!

- Cao ca... có chuyện gì? - Tôi uể oải trả lời. Chẳng biết vì sao khi nãy mình lại bắt máy nữa. Giờ đây tôi chẳng muốn có bất cứ liên kết nào với người đó cả...

- Vân Hà! Xảy ra chuyện lớn rồi! Sáng nay, Lộc Hàm đã đột ngột tự ý mở một cuộc họp báo mà không nói với bất cứ ai. Vừa nãy anh nhận được tin nhắn của một người bạn làm phóng viên nên mới biết. Khi anh hỏi, Lộc Hàm nói trong buổi họp báo sẽ phủ nhận mối quan hệ với Na Trát và công khai hẹn hò với em. Bây giờ mọi thứ xong xuôi hết cả rồi, chỉ cần đợi cậu ấy đến là bắt đầu thôi!

Tôi nghe Lão Cao báo tin mà không tin nổi vào tai mình.

- Cao ca, em... em vẫn chưa hiểu! Anh có thể nói rõ hơn không?

- Em hãy bình tĩnh nghe anh nói đây. Sự việc này vô cùng nghiêm trọng. Nếu Lộc Hàm công khai việc hẹn hò với em, chẳng những không thể lấy được niềm tin của công chúng, mà cậu ấy sẽ cùng lúc mang hai tiếng xấu: ngoại tình và phá hoại tình cảm của người khác! Đến lúc đó, sự nghiệp của cậu ấy sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, không có cách nào cứu vãn được nữa! Hiện giờ, cậu ấy không chịu nghe điện thoại của ai trong số bọn anh cả. Chỉ có em, chỉ có em mới ngăn được việc này thôi! Vân Hà, coi như anh cầu xin em, hãy giúp anh lần này được không?

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ