Phần 52: Hạnh phúc

669 37 4
                                    

- Vân Hà, em giải thích đi. Tin nhắn này là sao?

Lộc Hàm hỏi tôi với giọng vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt biểu lộ nét căng thẳng. Thôi chết, vậy là chưa kịp nói, Boss đã biết hết rồi. Tôi sợ hãi nuốt nước miếng. Biết trả lời Boss sao bây giờ?

- Thì...thì - Tôi lắp bắp - thì là như điều anh đang nghĩ đấy..

Tôi trả lời rồi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Boss. Sợ quá, không biết Boss sẽ nghĩ như thế nào nữa...

- Em có thai từ khi nào?

- Thì.. là hồi mình trở về từ Hàn Quốc. Cũng gần 7 tuần rồi...

- VÂN HÀ!!! - Boss đột ngột tóm lấy cổ tay, đẩy tôi ngã trở lại giường, rồi nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt toát lên sự giận dữ - Có thai gần 7 tuần mà không nói, lại còn đi uống rượu một mình giữa đêm khuya, em định làm anh tức chết có phải không!!!

Phản ứng dữ dội của Boss khiến tôi vô cùng bất ngờ. Lộc Hàm xưa nay luôn luôn là một người điềm tĩnh và tiết chế rất tốt cảm xúc. Có thể khiến anh ấy tức giận như vậy, xem ra lần này tôi đã gây ra tội tày trời rồi.

- Em... không có...

- Vậy tại sao em không nói cho anh biết?

- Em.. vốn dĩ mấy lần đã định nói với anh. Nhưng mỗi khi định nói, lại xảy ra chuyện, chuyện của bố anh, rồi chuyện của Thiên Nhã, khiến em rất khó chịu, lại còn cãi nhau với anh, cho nên không muốn nói...

- Vân Hà! - Boss nói bằng giọng khẩn thiết - Anh đã nói rồi. Chuyện đâu còn có đó, anh sẽ từ từ tìm cách thuyết phục bố. Còn chuyện của Thiên Nhã, em có biết vì sao anh giận em không? Vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện xảy ra giữa chúng ta, mà em còn nghi ngờ tình cảm anh dành cho em. Vân Hà, nếu anh không tin em, em có đau lòng không?

- Em.. em xin lỗi... - Tôi lí nhí thốt lên lời xin lỗi nơi cổ họng, mi mắt rơm rớm lệ từ lúc nào. Lộc Hàm, là em không tốt, đã làm tổn thương anh rồi...

Thế rồi, trước sự ngạc nhiên của tôi, Boss đột nhiên ôm lấy tôi thật chặt. Vòng tay Boss siết mạnh đến nỗi cảm giác như lồng ngực bị bóp nghẹt đến nơi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng đôi vai anh ấy đang khẽ run lên:

- Anh đang nói gì vậy chứ? Là anh không tốt, mới không thể khiến em tin tưởng, mới khiến em phải chịu đựng tất cả một mình. Là anh đã làm em và con đau lòng. Anh xin lỗi... anh xin lỗi...

Nghe giọng nói run run của Boss, không hiểu sao nước mắt tôi cứ vô thức trào ra. Rõ ràng là lỗi của tôi, mà anh ấy lại nhận hết về phần mình... Tôi cứ thế ôm chặt lấy vai Boss, gào khóc mỗi lúc một to hơn. Tất cả mọi uất ức, nghi ngờ, hờn giận cũng theo đó mà trôi đi hết...

Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới nín khóc. Đợi tâm trạng tôi ổn định trở lại, Lộc Hàm mới lên tiếng hỏi:

- Chiều nay em sẽ đến bệnh viện cùng Tuệ Lâm phải không?

- Vâng...

- Chiều nay anh có một cuộc hẹn phỏng vấn, cũng không quan trọng lắm, nhưng mà...

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ