- Lộc Hàm, Lộc Hàm, anh đang ở đâu? - Tôi ngồi một chỗ giữa khu rừng và khóc thút thít...
Boss ơi, tối nay em sẽ phải ở lại trong rừng sao? Em sợ lắm! Em muốn về với Boss! Chắc là Boss đang lo lắng đi tìm em phải không? Boss ơi, em ở đây...
- Vân Hà! Em đang ở đâu?
Tôi đang khóc thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên mình. Tiếng ai đó rất đỗi thân quen. Là Boss! Boss đang ở gần đây sao? Tôi hét lên thật to:
- Lộc Hàm! Lộc Hàm! Em ở đây!
Tôi nhìn thấy trong bóng tối ánh đèn lóe lên. Là Lộc Hàm! Anh ấy đang ở ngay trước mắt tôi. Không kiềm chế được cảm xúc, tôi chạy vội lại ôm chầm lấy anh rồi khóc thật to:
- Lộc Hàm! Em sợ quá! Em cứ tưởng đêm nay phải ở lại trong rừng chứ!
Tôi nằm trọn trong vòng tay Boss, một tay Boss đặt lên mái tóc tôi, một tay siết chặt tôi vào lòng, Boss nói:
- Đừng sợ, không sao rồi! Có anh ở đây...
Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại được. Chờ tôi nín khóc, Boss nói với tôi:
- Mình về thôi. Mọi người đang đợi dưới kia.
- Vâng! - Tôi lí nhí trả lời.
Vừa rời khỏi vòng tay Boss, Boss đã nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đi xuống núi. Đây là lần đầu tiên tôi được nắm tay Boss, tay Boss ấm lắm. Boss nắm tay tôi thật chặt, khiến tôi có cảm giác mình đang được bảo vệ, chở che.
- A lô! - Boss vừa đi vừa gọi cho ai đấy, chắc là Lão Cao - Tớ tìm được Vân Hà rồi, cậu bảo mọi người xuống đi nhé.
Chắc là mọi người ở lại để đi tìm tôi. Tôi vừa thấy xấu hổ, vừa thấy áy náy với mọi người... Đều tại lỗi của tôi cả.
- Vân Hà! - Chị Lưu vội chạy lại khi thấy tôi - Em không sao chứ? Chị lo quá đi mất!
- Em không sao ạ! - Tôi cúi đầu - Em thành thực xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo lắng!
- Sao em lại nghĩ thế! Cái con bé ngốc này!- Chị Lưu ôm tôi rồi vỗ nhẹ vào lưng an ủi.
Tối hôm đó, mọi người ở Studio cùng nhau tổ chức tiệc thịt nướng ngoài trời. Ai cũng rất hào hứng và vui vẻ. Chẳng hiểu sao có mỗi Boss là không nói năng gì. Từ lúc ở dưới núi về nhà, Boss lạ lắm! Bình thường Boss rất hoạt náo và vui vẻ, nhất là trong mấy vụ ăn uống thế này mà. Mọi người đang vừa nướng thịt, vừa chuyện trò râm ran, còn Boss thì ngồi một chỗ, vẻ mặt như suy tư gì đấy. Hay là Boss giận tôi rồi?
- Boss ơi! - Tôi đi đến chỗ Boss ngồi - Sao Boss không qua đây với mọi người. Có phải Boss đang giận em không?
Boss nói:
- Có gì mà giận chứ, đừng nghĩ linh tinh. Anh đang có chuyện phải suy nghĩ chút thôi mà.
- Vậy để sau đi - Tôi kéo tay Boss - Boss lại đây giúp em nướng thịt đi nào!
Tôi kéo Boss đi đến chỗ mọi người. Vừa nhìn thấy đồ ăn, Boss lại nhắng nhít trở lại, đúng là con người đơn giản mà.
![](https://img.wattpad.com/cover/70457433-288-k607514.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...