Kì nghỉ hè kết thúc là lúc tôi bước vào năm học mới, năm học thứ hai và cũng là cuối cùng của khóa học thạc sĩ quản trị kinh doanh. Sáng nay, vừa đặt chân đến lớp, tôi đã trông thấy Dương Linh. Khuôn mặt cô ấy trở nên vô cùng rạng rỡ khi thấy tôi:
- Chào cậu, Vân Hà! Kì nghỉ hè thế nào, về quê vui chứ?
- Chào Dương Linh! - Tôi vui vẻ trả lời - Cám ơn cậu đã quan tâm nha, kì nghỉ của tớ rất vui. Được sum họp với gia đình sau một thời gian dài xa cách, gặp gỡ bạn bè, rồi ăn những món ăn Việt Nam quen thuộc nữa.... Ôi, nếu mà kể những niềm vui trong kì nghỉ hè thì chắc cả ngày không hết mất!
- Xem ra cậu đã có một kì nghỉ hè rất tuyệt đấy nhỉ? - Dương Linh cười tít mắt - Thế thì tốt quá rồi. À mà này, cậu có nhân dịp này đưa bạn trai về ra mắt gia đình không vậy?
- Cậu nói gì cơ? Ra... Ra mắt á? - Câu hỏi bất ngờ của Dương Linh khiến tôi hơi bối rối - Không đâu, bạn trai tớ bận lắm, nên anh ấy chưa sắp xếp được thời gian..
- Vậy à... - Dương Linh tỏ vẻ ngạc nhiên, cô ấy suy nghĩ gì đó trong giây lát rồi nói - Vân Hà, tớ nói điều này cậu đừng giận nha. Tớ biết bạn trai cậu là Boss, nên công việc rất bận rộn. Nhưng công việc quan trọng đến mấy cũng phải xếp sau bạn gái chứ! Đâu thể lấy cớ bận để trốn tránh mãi được. Tớ biết cậu rất yêu bạn trai mình nhưng cậu hãy dùng lí trí để phán đoán xem, nếu anh ấy thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ của hai người thì phải có ý định gần gũi với người thân, bạn bè của cậu mới phải. Đằng này cứ mai danh ẩn tích mãi thôi. Coi chừng cậu bị người ta lừa, chỉ giỡn chơi với tình cảm của cậu, nên người ta mới không muốn dính dáng sâu vào đấy. Lúc ấy biết tính sao hả?
- Dương Linh, tớ biết cậu lo lắng cho tớ nhưng yên tâm đi, bạn trai tớ tuyệt đối không phải loại người ấy đâu. - Tôi lập tức trả lời - Chẳng là hiện tại có chút chuyện hơi phức tạp nên tạm thời anh ấy chưa thể gặp mặt gia đình tớ được. Nhưng anh ấy rất nghiêm túc với tớ, còn đưa tớ về ra mắt gia đình mình rồi mà.
- Thật sao? - Vừa nghe tôi nói, Dương Linh đã tỏ ra vồn vã - Vậy cậu kể tớ nghe, gia đình anh ấy thế nào? Có tử tế không? Đối xử với cậu tốt không?
Tôi còn đang chưa biết phải trả lời một chuỗi các câu hỏi liên tiếp của Dương Linh như thế nào thì đã có một giọng nói vang lên từ phía sau:
- Không có ý gì đâu nhưng tớ nghĩ là gia đình mình chẳng có vấn đề gì cả. - Lập Văn, cậu ấy đang đứng ngay phía sau lưng khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
- Chào cậu, lớp trưởng! Lâu rồi không gặp! - Dương Linh vui vẻ chào hỏi khi thấy Lập Văn - Mà cậu vừa nói gì cơ, tớ không hiểu?
- Tớ nói là... Các cậu cứ yên tâm đi. Gia đình tớ không có vấn đề gì đâu. Nhà tớ ai cũng hiểu chuyện và quý người cả. - Vừa nói, Lập Văn vừa bước về chỗ ngồi của mình.
- Là sao? - Dương Linh dường như vẫn đang cảm thấy lời Lập Văn nói rất kì lạ - Vân Hà, tại sao Lập Văn lại nói thế?
- Ừ, thì tại vì... - Đồ ngốc Lập Văn này, lại đẩy tôi vào tình huống khó xử rồi! Tôi bối rối trả lời Dương Linh - Lập Văn, cậu ấy là em họ của bạn trai tớ.
![](https://img.wattpad.com/cover/70457433-288-k607514.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...