Tôi ngồi trên chiếc ghế đá trông ra hồ nước giữa khuôn viên đại học Bắc Kinh, mắt không rời khỏi tờ giấy trên tay.
Luhan Studio... Luhan Studio... Luhan Studio....
Không sai, dù cho tôi có trăm ngàn lần không muốn tin thì nó vẫn là sự thật. Trên đất nước Trung Quốc này, chỉ có duy nhất một địa điểm tên là Luhan Studio, cũng là nơi có chàng trai trong mộng của hàng triệu cô gái, trong đó có tôi. Người mà tôi thầm thương trộm nhớ mấy năm nay, thậm chí tất cả những gì tôi làm suốt thời gian qua cũng chỉ là để gặp mặt người ấy một lần. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ được chuyện thần kì này lại xảy ra với mình. Mặc dù bây giờ tôi đang chẳng khác gì một người mất hồn nhưng tôi vẫn còn chút ý thức để nhớ lại những gì vừa xảy ra.
- À, chỗ này à. Theo anh được biết thì đây là một Studio sản xuất âm nhạc kiêm quản lí ca sĩ. Họ đang cần tuyển một trợ lí kế toán. Đối với một Studio quy mô nhỏ thì khối lượng công việc kế toán không nhiều. Họ muốn tuyển một trợ lí kế toán làm việc part-time có thể gần đây họ đang mở rộng hoạt động, anh đoán thế. Mà em cũng nên cân nhắc công ty điện tử này đi, đây là một công ty lớn trong lĩnh vực...
Xin lỗi anh Huy, em chẳng còn tâm trí để ghi nhớ thêm bất cứ lời nào anh nói nữa,... Bây giờ em không thể suy nghĩ được gì cả...
Hôm ấy, về đến kí túc, tôi không nói một lời nào về việc này với bọn Tiểu Mễ vì sợ bọn họ bị kích động. Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì những cảm xúc và suy nghĩ lẫn lộn không nói nên lời...
Cuối cùng, sáng ngày hôm sau, tâm trạng tôi cũng đã trở về trạng thái cân bằng. Tôi không hiểu bằng cách nào mà kì tích này lại xảy ra với mình, nhưng tôi đã quyết định sẽ cố gắng hết sức mình để giành lấy cơ hội này!
Còn 3 ngày trước hạn phỏng vấn, tôi lên thư viện tìm và ôn lại những tài liệu về kế toán. Tiểu Mễ và Tuệ Lâm đều cảm thấy mấy hôm nay tôi rất khó hiểu.
- Vân Hà, kì nghỉ sau thi giữa kì vừa mới bắt đầu, tại sao mà cậu lại còn học chăm hơn cả lúc ôn thi thế!
- À, mình sắp dự tuyển phỏng vấn vào một công ty nên phải ôn lại chút kiến thức đó mà.
- Thât à? Công ty nào vậy? - Tiểu Mễ tò mò
- Mình thi mấy chỗ lận nên nếu đỗ thì mình sẽ cho cậu biết sau.
- Gì chứ? Từ bao giờ mà cậu trở nên giấu giấu giếm giếm bọn này thế hả? Thôi được rồi, ôn gì thì ôn, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhá!
- Ừ mình biết rồi mà, cám ơn bạn tốt đã quan tâm! - Cười với Tiểu Mễ một cái, tôi lại quay sang chúi đầu vào quyển sách.
Cuối cùng cái ngày định mệnh ấy cũng đến! Buổi sáng, tôi dậy rất sớm để chuẩn bị. Ngắm đi ngắm lại mình trước gương hàng chục lần, tôi vẫn cảm thấy không hài lòng. Tự dưng tôi thấy sợ, nếu lỡ như tôi đánh mất cơ hội này, không biết tôi sẽ suy sụp như thế nào...
- Xinh lắm rồi, tiểu thư ạ! Người ta về ra mắt bố mẹ chồng cũng không chăm chút kĩ lưỡng như cô đâu ạ! - Tiểu Mễ vừa ngáp vừa bình phẩm tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
ФанфикBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...