"Tôi không còn là bạn gái của anh nữa! Từ nay về sau, phiền anh tránh xa tôi ra!"
Tôi giận dữ nói một mạch rồi cúi đầu chạy về phòng. Tựa lưng lên cánh cửa, hình ảnh khuôn mặt thất thần của Lộc Hàm khi nãy hiện lên trong tâm trí tôi, dường như trong đáy mắt anh ấy có thứ gì đó vừa bất lực, vừa cam chịu. Không hiểu sao nhìn ánh mắt đó, trái tim tôi đột nhiên đau buốt! Phải rồi, trong quá khứ Lộc Hàm đã từng nhiều lần tổn thương tôi, khiến tôi đau khổ đến mức phải nói ra lời chia tay. Vì thế, không việc gì phải áy náy về những lời vừa nãy cả!
Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy rất sớm. Xuống bếp trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, tôi với lấy bình thủy tinh đựng nước, rót đầy vào cốc. Vừa lúc đưa cốc nước lên môi, một bóng người xuất hiện ngay trước mắt.
"Vân Hà, chào buổi sáng!"
Tôi đứng hình ngay khi nhìn thấy chàng trai đó. Anh ấy mặc một chiếc áo ba lỗ, để lộ bờ vai trắng trẻo với cơ bắp đầy nam tính. Nụ cười đáng yêu đi kèm hai chiếc má lúm xinh xắn khiến trái tim tôi đột nhiên đập thình thịch.
"Chào... chào buổi sáng, Lay!". Tôi lắp bắp chào lại.
"Có thể lấy cho anh một cốc nước không?"
"Dạ..". Tôi đáp rồi vội cúi xuống rót nước vào cốc. Tệ thật, sao tự dưng động tác lại luống cuống thế này, hai má lại còn nóng bừng lên nữa chứ!
"Của anh đây!". Tôi vừa đưa cốc nước cho Lay, vừa bối rối quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
"Cám ơn em!"
Trong lúc Lay đưa tay nhận lấy cốc nước từ tôi, tay của anh ấy vô tình chạm vào tay tôi! Ngay lập tức, tôi rụt vội tay lại!
"Em làm sao thế?". Lay mở to đôi mắt lạc đà ngơ ngác nhìn tôi, tỏ vẻ khó hiểu.
"Không... không có gì hết! Haha". Tôi cười lớn giả vờ đánh trống lảng. Lay mà biết tôi ngượng ngùng vì màn skinship vừa nãy với anh ấy thì xấu hổ chết mất!
"Vân Hà!"
Nghe thấy giọng nói của ai đó, tôi dừng cười, quay sang bên, thấy Lộc Hàm đang đứng ngay trước cửa bếp, nhìn chúng tôi với ánh mắt có vẻ khó chịu.
Lộc Hàm tiến lại gần bàn ăn nơi tôi đang đứng, giọng hờn dỗi:
"Vân Hà, rót cho anh cốc nước!"
"Anh không có tay à?". Tôi tỉnh bơ đáp.
"Em...". Lộc Hàm tỏ vẻ bất mãn. "Tại sao Lay thì được, còn anh thì không? Em là nhân viên của anh cơ mà???"
Tôi ôm cốc nước thản nhiên bỏ đi, không quên quay lại tặng cho Lộc Hàm một cái le lưỡi chọc tức. Hứ, đừng tưởng là Boss mà muốn gì được nấy, tôi chẳng đã nói hôm qua rồi đấy, từ giờ tốt nhất tránh xa tôi ra một chút! Anh mà không tránh, được thôi tôi sẽ tránh!
Nói là làm, cả ngày hôm đó trên phim trường, tôi luôn tìm mọi cách để tránh mặt Lộc Hàm.
Trong lúc quay phim,
"Vân Hà, lạnh quá! Mau lấy giùm anh cái áo khoác!". Đạo diễn vừa hô "cut", Lộc Hàm trong chiếc áo khoác mỏng, run lên cầm cập gọi với về phía tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
फैनफिक्शनBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...