- Vân Hà, em nói đi. Tối qua em không chỉ ra ngoài mua đồ, mà còn đi gặp Lee Tae Yong đúng không? Anh không ngờ em lại nói dối anh đấy!
Từng câu từng chữ Lộc Hàm nói ra với gương mặt nghiêm nghị, khiến tôi vô cùng hoang mang, nhất thời đầu óc trống rỗng, không nghĩ được phải làm gì nữa..
- Sao... Sao anh biết? - Tôi lắp bắp hỏi.
- Em hỏi sao anh lại biết ư? Nếu không phải Irene nói với anh tối hôm qua cô ấy tình cờ nhìn thấy em và Tae Yong nói chuyện với nhau ở sân kí túc xá SM thì có lẽ anh sẽ mãi mãi không biết chuyện này đúng không?
Ra là vậy, là Irene đã nhìn thấy chúng tôi rồi nói cho Boss biết. Nhưng ai nói không quan trọng, Boss đã biết tôi nói dối rồi, và bây giờ anh ấy đang vô cùng tức giận...
- Lộc Hàm... Em xin lỗi - Tôi cúi đầu rồi lí nhí nói - Em sai rồi. Lần sau em sẽ không như thế nữa..
- Vân Hà, - Boss nhìn tôi và nói - Anh bảo với em rằng anh không thích em đi cùng với cậu ta, em đã trả lời thế nào? Tuyệt đối không có lần sau ư? Và kết quả thế nào? Em còn nói dối anh nữa. Anh ghét nhất là nói dối đấy! Sau này em đi đâu, làm gì, không phải nói với anh. Em muốn gặp ai là quyền của em, anh không can thiệp nữa, vì lời anh nói, em đâu có để tâm đến!
Nghe Boss nói, tôi sợ đến tái mặt. Xưa nay Boss đối với tôi luôn hết sức chiều chuộng và dịu dàng, vậy mà bây giờ lại nói những lời gay gắt như thế, đủ biết Boss đang giận dữ đến mức nào. Lần này tôi đã thực sự làm Boss thất vọng rồi!
- Lộc Hàm, em...
Tôi đang định mở miệng xin lỗi một lần nữa thì Boss đã bước ra bên ngoài và đóng sầm cửa lại! Boss giận đến nỗi không chấp nhận lời xin lỗi của tôi, cũng không muốn nhìn mặt tôi, phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến khuôn mặt thất vọng của Boss vừa nãy, nước mắt tôi ứa ra lúc nào không hay..
- Lộc Hàm, em xin lỗi mà...
Buổi sáng ngày hôm sau, tôi và ekip của Lộc Hàm cùng khởi hành đến đảo Nami để quay tập cuối cùng cho show Idol Dream. Lẽ ra, tôi phải vô cùng háo hức về chuyến đi xa này mới đúng, nhưng vì đang cãi nhau với Boss, nên trong lòng cảm thấy nặng trĩu, chẳng còn thiết tha gì nữa...
Nami, theo những gì tôi được biết, là một hòn đảo nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên lãng mạn và thơ mộng của Hàn Quốc, cũng từng là phim trường của nhiều bộ phim truyền hình kinh điển. Nami đẹp nhất vào mùa thu với những hàng cây rực lửa màu đỏ, hay vàng óng như ánh nắng mặt trời của lá rẻ quạt. Vượt qua quãng đường hơn 50km từ trung tâm thủ đô Seoul, chúng tôi và ekip ghi hình còn phải di chuyển bằng phà qua sông Cheongpyung mới có thể sang được bên kia đảo Nami.
Vừa đặt chân lên phà, tôi đã ngay lập tức choáng ngợp trước vẻ đẹp thơ mộng của dòng sông Cheongpyong. Những cơn gió mát mẻ, có chút gì đó hơi se lạnh, đượm mùi vị của nước sông, của mùa thu, khiến tinh thần trở nên vô cùng thư thái. Tôi nhanh chóng quên hết chuyện buồn ngày hôm qua và quay sang nhìn Boss. Lộc Hàm, anh ấy đang đứng ngay bên cạnh tôi, mái tóc mềm mại khẽ tung bay trong làn gió tươi mát. Cảnh thiên nhiên quả thực rất tươi đẹp, nhưng người trước mắt tôi còn khiến lòng người say đắm hơn! Vẻ đẹp của Boss chưa bao giờ khiến trái tim tôi ngừng xao xuyến...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...