Phần 62: Đến cuối con đường

333 24 16
                                    

Tôi gục xuống đất, hai tay ôm chặt lấy bắp chân! Một sự đau đớn tột cùng ập đến!

- Vân Hà! Em có sao không? – Lay ngay lập tức lao đến chỗ tôi, ánh mắt bộc lộ sự hoang mang tột độ.

Lay gạt tay tôi ra, xé toạc ống chân quần, quan sát kĩ vết thương. Chiếc răng sắc nhọn của con rắn xuyên thủng lớp quần phòng hộ. Căn cứ vào hai vết răng đang rỉ máu, có thể đoán được đây là vết cắn của rắn độc! Không kịp suy nghĩ, Lay xé rách vạt áo sơ mi của mình buộc vào phần trên của vết thương, ngăn không cho chất độc lan rộng vào cơ thể, rồi cúi xuống dùng miệng trực tiếp hút máu độc nhổ đi!

- Lay, anh làm gì vậy? – Tôi bàng hoàng trước hành động của Lay.

Nhưng dường như Lay không hề để ý đến lời tôi nói, tiếp tục hút bỏ máu độc đến khi vết thương rỉ máu tươi.

- Bác sĩ đến rồi!

Một nhóm người bộ phận sơ cứu thuộc tổ sản xuất bộ dạng hớt hải chạy lại chỗ chúng tôi. Vị bác sĩ kiểm tra vết thương, nhịp tim của tôi rồi tiêm một liều huyết thanh kháng độc. Ba mươi phút sau, thần sắc và nhịp tim của tôi mới trở lại bình thường.

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi? – Lay sốt sắng hỏi.

- Cô ấy không sao! – Bác sĩ đáp – Đây là một loại rắn có độc tố rất mạnh, tuy nhiên chất độc đã được hút ra gần hết nên hầu như không có ảnh hưởng gì đến cơ thể. Chỉ cần kiêng cử động mạnh trong khoảng 6-8h là có thể trở lại bình thường!

- Vậy sao, may quá! – Nghe bác sĩ nói, Lay thở phào nhẹ nhõm.

- Mà cậu là người đã trực tiếp hút nọc độc à? – Vị bác sĩ tiếp lời – Khá khen cho hành động cứu người của cậu, chỉ cần chậm một phút thôi là chất độc lan rộng vào máu, có thể khiến nạn nhân hoại tử rồi! Nhưng làm vậy cũng rất nguy hiểm..

- Không sao đâu bác sĩ, cháu vẫn khỏe re đấy thôi.. – Lay cười tươi rói đáp lời Bác sĩ. Nghệ Hưng, anh lại một lần nữa không màng nguy hiểm cứu mạng em rồi. Em làm sao có thể trả ơn được cho anh đây?

Các tiền bối đã tức tốc lên đường đến chùa Cảnh Sơn từ lâu, duy chỉ còn mình Lay ở lại với tôi.

- Hưng ca! – Tôi lên tiếng – Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta mau đi thôi!

- Đi đâu? – Lay tròn mắt nhìn tôi.

- Đến chùa Cảnh Sơn, thiếu em và anh, đội chúng ta không thể giành chiến thắng được!

- Bây giờ mà em còn nghĩ đến việc thắng thua ư? – Vừa nghe tôi nói, Lay lập tức nghiêm nét mặt, giận dữ lớn tiếng – Bác sĩ dặn vết thương của em phải kiêng đi lại trong 6-8 tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ em coi sinh mạng của mình không bằng một trò chơi sao? Hơn nữa, cho dù phép màu có xảy ra, chúng ta cũng không thể lên đỉnh núi trước đội kia được!

Lần đầu tiên thấy Lay, một chàng trai luôn nhẹ nhàng, lịch thiệp to tiếng, tôi sợ đến nỗi hai bàn tay vò chặt lại với nhau. Anh ấy giận dữ như vậy vì lo lắng cho tôi sao?

- Hưng ca... Không phải em quan trọng thắng thua. Chỉ là, trong khi mọi người cố gắng như vậy, mà mình lại ngồi đây, em cảm thấy mình thực sự rất yếu đuối! Chẳng phải mọi người biết rõ không thể thắng cuộc, nhưng vẫn tiếp tục hành trình ư? Cho dù có thua cuộc, vẫn phải đường đường chính chính mà bước đến cuối con đường! Cho dù bị đẩy đến tận cùng sức chịu đựng, vẫn dũng cảm vượt qua, đó chẳng phải là tôn chỉ của chương trình hay sao?

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ