Kí túc xá đại học Bắc Kinh.
6 giờ sáng, chuông đồng hồ báo thức reo vang như thường lệ, khiến tôi tỉnh giấc. Đang nằm trên giường mơ màng vì ngái ngủ, bỗng sực nhớ ra một chuyện, tôi bèn lập tức bật dậy. Tôi quay sang nói với Tiểu Mễ, cô ấy đang đứng trước gương chải tóc:
- Tiểu Mễ, Tiểu Mễ. Có phải tớ là bạn gái của Lộc Hàm không?
Tiểu Mễ quay lại nhìn tôi, cô ấy nói:
- Cậu không phải khoe nữa đâu. Bọn tớ không thèm ghen tị với cái đứa may mắn nhất trên đời như cậu đâu!
Tiểu Mễ đã nói vậy, chứng tỏ mọi chuyện không phải là mơ rồi!!!
Đường đi đến giảng đường ngày hôm nay sao đẹp đến lạ thường. Trời Bắc Kinh tháng năm trong trẻo quá. Những tán cây xanh tươi đang tắm mình trong ánh nắng buổi sớm mai. Là cảnh vui tươi hay niềm vui trong lòng tôi đang lây lan sang cảnh vật?
Hôm nay tôi vào lớp học khá sớm. Ngồi ở bàn học, tôi mở điện thoại ra nghịch. Tôi vừa ngắm ảnh anh người yêu dễ thương nhất quả đất của mình, vừa cười một mình sung sướng như một đứa ngốc.
- Vân Hà! Cậu thích Lộc Hàm à?
- Hả? - Tôi giật thót tim khi nghe thấy có ai đó hỏi mình. Quay sang, hoá ra là Dương Linh! - À, tớ... - Tôi bối rối quá, không biết trả lời ra sao.
Dương Linh vừa cười vừa nói:
- Cậu xấu hổ à, tớ không cười cậu đâu... Nhiều chị lấy chồng rồi với cả mấy bác U40, U50 còn thích Lộc Hàm mà. Anh ấy đẹp trai đáng yêu như vậy, thích thì có gì lạ đâu.
Dương Linh làm tôi hết hồn chứ, đúng là có tật giật mình mà.
Tôi lại quay lại với tình yêu nhỏ bé của mình. Không biết bây giờ Lộc Hàm đã ngủ dậy chưa? Hay là mình nhắn cho anh ấy một tin nhắn nhỉ? Chắc không sao đâu, vì mình là bạn gái của anh ấy mà! Nghĩ vậy, tôi nhắn một cái tin: "Chào buổi sáng, chúc anh ngày mới tốt lành!" rồi bấm gửi. Không biết anh ấy có đọc được tin nhắn không nhỉ? Tôi hồi hộp chờ đợi.
"rrr...rrr...rrr" - Điện thoại của tôi rung lên. Có tin nhắn. Là của Boss!!! Boss nhắn: "Chào buổi sáng 😄". Boss nhắn tin lại cho tôi, lại còn kèm theo mặt cười nữa, thật đáng yêu hết sức mà! Tôi khóc vì hạnh phúc mất!
- Vân Hà! - Dương Linh gọi tôi.
- Hả? Có chuyện gì?
- Từ sáng đến giờ cứ thấy cậu chúi đầu vào điện thoại rồi cười tủm tỉm mãi thôi. Cậu có chuyện gì vui à?
- À, tớ... - Tôi xấu hổ trả lời - Thực ra, tớ có bạn trai rồi...
- Hả? Thật không vậy? Là anh chàng Boss chỗ cậu làm đúng không?
- Ừ
- Oa, tớ biết ngay mà! Hai người hẹn hò lâu chưa? Là ai tỏ tình trước vậy? - Dương Linh háo hức hỏi tôi.
- Vừa mới hôm qua thôi. Là anh ấy tỏ tình trước.
- Đấy thấy chưa? Tớ đã bảo mà. Cậu cứ tự ti mãi về bản thân mình thôi. Oa... Cậu sướng thật đấy, hẹn hò với Boss của mình! - Dương Linh tỏ vẻ ngưỡng mộ tôi lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...