Cún à, em có biết đến chị đây còn chưa được động vào đồ của Boss không? Thế mà bây giờ em lại ngang nhiên nhai ngon lành cái áo hàng hiệu mà Boss rất thích hả? Có bán cả chị lẫn mày cũng không đủ tiền mua nó đâu! Chút thiện cảm ít ỏi còn sót lại của Boss đối với chị lần này bị em lấy đi hết rồi!
Tôi ôm bé Cún và chiếc áo khoác của Boss trên tay và quyết định đi gặp Boss để nhận tội. Đằng nào thì cũng chẳng có cách nào cứu vãn nữa rồi, chí ít cũng phải tỏ thái độ hối lỗi,... - Tôi thở dài bất lực và đi về phía phòng thu âm.
- Cốc, cốc!
- Cạch! - Anh Lâm, nhân viên phòng thu âm mở cửa cho tôi. Vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi, tất cả mọi người có mặt trong phòng thu âm lúc bấy giờ, bao gồm cả Lộc Hàm, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
- Có chuyện gì vậy, Vân Hà? - Anh Lâm hỏi.
Vẫn ôm bé Cún và chiếc áo của Boss trên tay, tôi đứng ngoài cửa, cúi đầu và nói lí nhí:
- E..m, e..m,... - tôi ấp úng - Lộc Boss, em xin lỗi,... vì em không để mắt đến em Cún nên nó đã phá hỏng cái áo khoác của anh mất rồi.
- Hả? - Anh Lâm ngạc nhiên, tiến đến lấy chiếc áo tôi cầm trên tay lên xem, ống tay áo của nó bị cắn rách tả tơi trông đến thảm hại. Tệ hơn nữa là mọi người trong phòng trông thấy cảnh đó đều phá lên cười!
- Gì đây Vân Hà? Bữa trước thì đổ hẳn cả cốc cà phê vào người Lộc Boss, hôm nay thì để cậu nhóc này cắn tả tơi áo của cậu ấy. Có lẽ 2 đứa là cặp đôi rắc rối trời sinh của Lộc Boss ấy nhỉ? Hahaha
Trời ơi mọi người làm em chỉ muốn tìm chỗ nào để chui xuống cho bớt xấu hổ thôi! Nước mắt tôi rưng rưng, chỉ chực trào ra....
Lộc Hàm từ nãy đến giờ chỉ im lặng, nghe xong lời tôi nói, anh ấy đứng dậy và bước lại gần tôi. Anh đón bé Cún trên tay tôi, nhấc bổng hai chân nó lên và nói:
- Sao mày hư thế hả, làm chị ấy khóc rồi kìa!
Anh cúi người thả bé Cún xuống đất, rồi dịu dàng nói với tôi:
- Không phải lỗi của em, anh không giận đâu. Đừng có khóc!
Boss ơi, sao mà mọi thứ lại trở nên thế này? Em chỉ muốn tạo ấn tượng tốt với anh thôi, mà em chẳng làm gì nên hồn cả. Vậy mà anh vẫn đối xử ân cần với em....
Trưa hôm ấy, phòng ăn ở Studio chưa bao giờ đông đủ và ấm cúng như vậy từ ngày tôi đến. Tôi được gặp gỡ và làm quen với rất nhiều người mới. Đó là giáo viên vũ đạo và dàn vũ công của Lộc Hàm. Còn có chị Thẩm Ninh - stylish, chị Đào Lệ - chuyên gia make up và anh Chu - tài xế riêng của Boss nữa! Mọi người quây quần ngồi trên bàn ăn và chuyện trò vui vẻ. Tôi ngồi cùng bọn chị Lưu Na, nhưng thỉnh thoảng vẫn không quên nhìn trộm về phía Boss. Boss đang nói chuyện và cười đùa rất thoải mái với mấy anh chị trong Studio. Hệt như những gì tôi được thấy trên các show, anh ấy cười nói vô tư, hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.
- Lâu lắm mới có cảm giác này! - Chị Lưu nói với vẻ mặt thỏa mãn
Chị Châu, cùng bộ phận quản lí với tôi, tiếp lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...