Cho dù trăm ngàn lần không muốn tin, nhưng sự thực tàn nhẫn vẫn bày ra ngay trước mắt. Lộc Hàm đã phản bội tôi thật rồi!
Trái tim tôi đau đến mức như bị ai đó bóp nghẹn rồi xát muối lên... Nước mắt cứ thế vô thức tuôn rơi không cách nào ngừng được.
"Lộc Hàm, hóa ra, tất cả những lời nói yêu thương, hứa hẹn bấy lâu nay với anh chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có mình em ngốc nghếch đi tin vào một tình yêu vĩnh cửu. Chỉ có mình em ngốc nghếch tin tưởng tuyệt đối vào anh như một con chiên ngoan đạo tin vào Chúa. Để giờ đây tỉnh mộng, em mới đau đớn thế này. Tất cả đều là lỗi của em.."
Chiều hôm ấy, tôi bí mật bắt tàu cao tốc trở về Bắc Kinh. Về đến nhà, tôi chỉ nhốt mình trong phòng, không nói một lời nào, mặc cho bọn Tiểu Mễ ra sức truy hỏi.
- Vân Hà, từ lúc về đến giờ cậu chẳng nói lời nào. Ở trường quay có chuyện gì à?
- Vân Hà, cậu lạ lắm! Có chuyện gì thì kể với bọn tớ, đừng giấu giếm nữa!
- Không có chuyện gì... – Tôi uể oải trả lời – Ngồi lâu trên tàu nên tớ mệt thôi. Các cậu đừng hỏi nữa, tớ không muốn nói chuyện...
"Một mình đi đến cuối con đường, không cẩn thận quay trở về điểm xuất phát..." - Tiếng nhạc chuông điện thoại bài hát Our tomorrow vang lên.
- Vậy à, thế thôi tớ không hỏi nữa... Nhưng ít ra cậu hãy nghe điện thoại đi chứ? Từ nãy đến giờ điện thoại cậu reo liên hồi đấy, nhỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?
Từ lúc tôi bỏ về đến giờ, Lộc Hàm liên tục gọi điện, nhưng tôi vẫn chưa bắt máy lần nào.
- A lô.. – Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, trả lời với giọng vô hồn.
- Vân Hà.. – Tôi nghe giọng của Lộc Hàm bên kia đầu dây, dường như có vẻ rất sốt sắng – Em về lúc nào, sao không nói với anh? Có biết lúc ghi hình xong, quay về không thấy em đâu, anh rất lo lắng không hả?
Lộc Hàm, anh đã có người con gái khác bên cạnh, mà vẫn lo lắng cho em ư? Có phải anh đang cảm thấy có lỗi không? Anh còn chờ gì nữa mà chưa nói với em. Hay anh định đợi đến lúc bộ phim suôn sẻ đóng máy, mới nói lời chia tay. Sợ em khóc lóc làm phiền, ảnh hưởng đến công việc của anh hả? Làm như vậy, em càng cảm thấy mình thảm hại hơn đấy.
- Xin lỗi... Điện thoại em hết pin... - Tôi tuỳ tiện nói bừa.
- Vậy à... – Giọng Boss bỗng trở nên ngập ngừng –Vân Hà, ngày kia là sinh nhật em, hôm nay anh đã đề nghị với đạo diễn dồn cảnh quay sang buổi sau để xin nghỉ một ngày về với em rồi. Vốn định làm em bất ngờ, nhưng sợ rằng hôm ấy nhỡ em có hẹn trước với ai, sẽ rất khó xử. Khi nãy về tìm em để nói chuyện đó mà chẳng thấy em đâu. Anh cứ tưởng ai bắt cóc mất cô nhân viên của anh rồi chứ? Haha...
Nghe giọng cười đáng yêu của Boss, trái tim tôi đau như bị ai đó vò nát. Phải rồi, tôi thực sự rất yêu Lộc Hàm. Suốt mấy năm qua, trong thế giới của tôi chỉ có mình anh ấy. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng một ngày mình có thể sống thiếu Lộc Hàm. Tại sao giờ lại từ bỏ dễ dàng như vậy chứ? Chỉ cần Boss còn một chút tình cảm với tôi, nhất định tôi phải giành lại anh ấy. Lộc Hàm trở về vào đúng ngày sinh nhật của tôi, xem ra trong lòng anh ấy, tôi vẫn còn có chút ý nghĩa. Ngày kia khi Boss trở về, tôi sẽ hỏi anh ấy về chuyện của Na Trát. Nếu anh ấy nhận lỗi và đồng ý chấm dứt với Na Trát, tôi sẵn lòng tha thứ cho anh ấy tất cả. Yêu nhau một thời gian dài, chuyện cảm nắng người khác là điều xưa nay không hiếm. Nếu cứ ngoại tình là chia tay, liệu có mấy gia đình tồn tại được trên đời này? Như Hạ Yến nói, là con gái, phải chấp nhận thiệt thòi, vì bản tính của đàn ông, vốn dĩ đều cả thèm chóng chán.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...