Phần 79: Đó là tình yêu

559 34 38
                                    

Thấm thoắt đã một tháng trôi qua kể từ ngày tôi trở về Bắc Kinh. Cuộc sống của tôi cũng dần dần về với quỹ đạo yên bình như tôi hằng mong muốn.

Bước sang học kì cuối, chúng tôi sẽ bắt đầu trở thành thực tập sinh tại các công ty. Có thể nói, đây là những ngày cuối cùng của chúng tôi còn ngồi trên ghế giảng đường.

"Tiêu Tân này!" Cô bạn thân Dương Linh ngồi bên cạnh tôi, đang say sưa trò chuyện cùng đám bạn gái. "Cậu đã tìm được nơi thực tập chưa?"

"Chưa!" Tiểu Tân thở dài than vãn. "Tớ đã nộp hồ sơ không dưới mười mấy công ti lớn nhỏ mà vẫn chưa nhận được lời hồi đáp nào. Thời buổi bây giờ tìm được nơi thực tập đã khó, tìm được nơi ưng ý lại càng khó hơn. Đấy là chưa kể đến việc còn bị bọn người ở đó bắt nạt, chèn ép!"

"Phải đấy!" Hạ Yến đồng tình. "Đâu phải ai cũng may mắn có được nơi thực tập tốt như Vân Hà, hơn nữa bạn trai lại là Boss. Có khi chẳng cần đến công ty vẫn được xếp loại xuất sắc!"

Dương Linh vừa nghe xong đã lập tức dùng khuỷu tay huých vào cô bạn, ra hiệu bằng ánh mắt. Hạ Yến như chợt nhận ra điều gì đấy, nét mặt cũng biến đổi theo.

"À, tớ quên mất. Vân Hà và anh chàng ấy đã chia..."

"Xin lỗi, tớ có việc phải lên văn phòng khoa một lát!" Tôi đặt bộp quyển sách xuống bàn, đứng dậy rồi rời khỏi chỗ ngồi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của bọn Dương Linh.

.

.

Kí túc xá đại học Bắc Kinh,

"Alo, em Tiểu Mễ đây!" Tiễu Mễ bước vào phòng, tay tháo đôi giày cao gót, vai kẹp chiếc điện thoại lên tai, chỉ cần nghe giọng điệu cũng biết là đang nói chuyện với bạn trai. "Hôm nay em đi phỏng vấn tại bệnh viện đại học Bắc Kinh rồi, có vẻ họ rất hài lòng với hồ sơ của em, chắc là sẽ được nhận thôi!"

"Hôm nay không gặp nhau được sao?" Tiểu Mễ phụng phịu tỏ vẻ thất vọng. "Dạo này anh bận rộn thật đấy, có phải Lộc..." Vừa nói đến đây, chợt liếc nhìn thấy tôi đang ngồi trên bàn học, Tiểu Mễ vội vàng cầm điện thoại bước ra ngoài hành lang nói chuyện.

Vậy là... người đó, thực sự đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của tôi như vậy sao?

"Đừng suy nghĩ nhiều, cứ thế mà ôm lấy anh

Đêm nay em thuộc về anh đó baby à..."

Nhạc chuông bài hát "Lose control" vang lên, tôi vội cầm chiếc điện thoại lên nghe máy.

"Báo cáo! Yang Yixing đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Bắc Kinh rồi nha!" Giọng một người con trai vui vẻ cất lên bên kia đầu dây điện thoại.

Nghe giọng điệu của Lay, tôi không nhịn được mà phì cười.

"Yixing, anh vừa ghi hình xong đã lập tức phải bay sang Bắc Kinh, có mệt lắm không?"

"Lúc ở sân bay Incheon có hơi mệt một chút, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp cô bạn gái đáng yêu của anh là tất cả mệt mỏi bay biến hết! Em nói xem, đó có phải nhờ sức mạnh tình yêu không?"

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ