Ngày hôm nay đối với tôi là một ngày rất đặc biệt. Là ngày hẹn hò chính thức đầu tiên của tôi với Lộc Hàm. Bởi vậy tôi hồi hộp đến nỗi đêm qua trằn trọc mãi mới ngủ được.
Hôm nay cả Tiểu Mễ và Tuệ Lâm đều đi hẹn hò, nhưng với tôi thì là lần đầu tiên, nên tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Mặc đồ gì, để kiểu tóc gì, trang điểm như thế nào... Tôi cứ hỏi đi hỏi lại bọn Tiểu Mễ.
- Xinh lắm rồi tiểu thư ạ!
- Thật không? Sao tớ cứ thấy có gì đó chưa được ổn lắm!
- Vân Hà. Tớ thấy cậu lúc tự nhiên là xinh nhất. - Tuệ Lâm nói - Cậu cứ tự tin lên.
- Ừ!
- Ôi Vân Hà thích thật đấy! Được hẹn hò với nam thần! Tớ cũng muốn được thử cảm giác ấy quá! - Tiểu Mễ kêu ca.
- Thôi cậu đi mà lo cho anh Trương nhà cậu đi. Ngồi đó mà ganh tị với Vân Hà bao giờ cho hết!
- Haha - Tôi và Tuệ Lâm cùng nhìn nhau rồi cười vui vẻ.
Hôm qua, Boss đã nói hôm nay chúng tôi sẽ có một buổi hẹn hò như bao cặp đôi bình thường khác. 9h sáng nay Boss sẽ đợi tôi ở trước cổng trường. Tôi không thể tin nổi nữa! Boss nói cứ yên tâm vì Boss đã có kế hoạch hết rồi. Đúng là Boss có khác, luôn luôn chu đáo.
Tôi đứng trước cổng trường, ngó nghiêng xung quanh. Ở đây có khá đông sinh viên qua lại, tôi nhìn mấy lượt mà cũng không phát hiện ra Boss.
- Vân Hà!
Một giọng nói quen thuộc cất lên ngay phía sau tôi. Quay lại, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Boss đang đứng ngay sau lưng mình!
Hôm nay, Boss lại áp dụng kĩ năng hoá trang quen thuộc, đó là đội Snapback thấp hết cỡ và đeo khẩu trang kín mít. Ở Bắc Kinh không khí khá ô nhiễm nên việc ra ngoài với khẩu trang cũng là điều hết sức bình thường. Boss diện áo phông trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo denim khá bụi, đi giày thể thao. Boss mặc đơn giản như một cậu sinh viên bình thường, nhưng dù bịt bọc kín mít dáng dấp Boss vẫn đẹp nổi bật, nên nhìn Boss cứ như một anh chàng hot boy trường học vậy!
- Giờ mình đi đâu ạ? - Tôi hỏi Boss.
- Mình đi Thiên An Môn trước nhé!
- Mình đi bằng gì ạ? Taxi hay là...
- Đi bằng tàu điện ngầm - Boss nói - Đã bảo mình sẽ hẹn hò giống các cặp đôi bình thường mà.
Haiz, đúng là trong chán ngoài thèm. Boss ngày nào cũng phải ở những nơi sang chảnh nên giờ chắc thèm cái cuộc sống bình dân lắm đây! Nhưng mà tôi cũng muốn thế này, cảm giác Boss đang bước vào thế giới của tôi vậy!
- Em đừng có nghĩ là anh đang cố gắng để hoà nhập với cuộc sống của em đấy! - Boss nói.
- Hả?? - Sao Boss đọc được suy nghĩ của tôi hay vậy nè.
- Anh không có thời gian ra ngoài vì công việc của anh thôi. Chứ 20 năm nay anh là một chàng trai Bắc Kinh bình thường như bao người khác. Không có xó xỉnh nào, hàng quán vỉa hè nào mà anh không biết. Tất tật mọi nơi ở Bắc Kinh, đều in dấu chân tuổi thơ của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...