Ngoại truyện 9: Ngày kỉ niệm

1K 38 13
                                    


Trước khi tôi mang thai Tử Vũ, Lộc Hàm có nhận lời tham gia bộ phim điện ảnh chuyển thể "Tiệm tạp hóa Namiya" cùng với tiền bối Đặng Siêu. Bộ phim khởi quay từ tháng này và dự kiến sẽ hoàn thành trong 2 tháng.

Từ khi Tử Vũ ra đời, Lộc Hàm luôn quấn quýt bên con không lúc nào rời. Tử Vũ càng lớn lên càng xinh xắn, đáng yêu và nghịch ngợm giống hệt bố. Hai bố con giống như được gắn chất keo siêu dính vậy, có gỡ mấy cũng không ra được. Cho nên, từ khi Lộc Hàm đi đóng phim, mấy ngày đầu Tử Vũ cứ quấy khóc mãi không thôi, khiến ba nó sốt ruột đến nỗi suýt thì bỏ cả đoàn làm phim để về nhà với con.

Để Tử Vũ tội nghiệp đỡ nhớ ba, ngày nào tôi cũng phải cưng nựng con.

"A, Tử Vũ ngoan! Đừng khóc nữa, để cho ba yên tâm đóng phim còn kiếm tiền nuôi mẹ con mình chứ!"

Nhưng Tử Vũ bướng bỉnh nhất quyết không chịu nín.

"Tử Vũ à!" Không nản chí, tôi lại tiếp tục dỗ dành nó. "Con có biết ba con có một câu nói rất nổi tiếng không? "Cho dù nước mắt sắp trào ra đến nơi vẫn phải nhịn không cho nó rơi xuống, đàn ông mà!". Tử Vũ là con của Lộc papa nên không được mít ướt biết chưa hả?"

Chẳng biết cu cậu nghe có hiểu gì không mà đột nhiên im bặt, rồi bật cười khanh khách.

"Tử Vũ à, sao con lại cười? Có phải con cũng giống mama, thấy buồn cười vì ba con chẳng khác gì con nít mà suốt ngày tự nhận mình là sangnamja không? Chuyện này chỉ hai mẹ con mình biết với nhau thôi nhé! Mai mốt ba mà dạy con câu đó không được cười như vừa rồi đâu biết chưa, nếu không ba sẽ giận đó, haha!"

Lộc Hàm mới chỉ đi có mấy ngày, mà Tử Vũ khóc đến sưng cả mắt. Nhìn thằng bé khóc vì nhớ ba mà trong lòng tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Cuối cùng, tôi nghĩ ra một cách, đó là đem mô hình Iron man lúc trước Lộc Hàm vẫn thường hay chơi với Tử Vũ ra, đặt bên cạnh nôi của con. Như thế, có thể Tử Vũ sẽ cảm nhận được hơi ấm và tình yêu thương của ba vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Thấm thoắt đã hai tháng trôi qua, sau bao ngày mòn mỏi đợi chờ, cuối cùng Lộc Hàm cũng trở về với hai mẹ con tôi. Vì mong mỏi được gặp anh từng giờ từng phút, nên tôi quyết định đưa Tử Vũ trở về căn nhà của chúng tôi một chuyến để đợi anh, dù sao căn nhà ấy cũng gần sân bay hơn rất nhiều so với nhà của bố mẹ.

"Tử Vũ, xem này! Đây là nhà của chúng ta đấy! Rất đẹp phải không? Ba và mẹ đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau ở nơi này!"

Tôi kéo tấm rèm che dãy cửa kính gian phòng khách ra, ánh nắng bên ngoài tràn vào khiến cả ngôi nhà bừng sáng. Từ khi mang thai Tử Vũ đến giờ, tôi đều ở nhà của ba mẹ, căn nhà này chỉ thỉnh thoảng Lộc Hàm đi làm về rồi ghé qua. Thiếu hơi người trong một thời gian dài, có vẻ ngôi nhà khá ảm đạm và bụi bặm. Đặt Tử Vũ trong chiếc xe đẩy, tôi xắn tay áo vào dọn dẹp căn nhà. Tôi muốn nơi này phải thật sạch sẽ gọn gàng trước khi Lộc Hàm trở về.

"Chà, cuối cùng cũng xong rồi! Tử Vũ à, con thấy thế nào, rất sạch sẽ rồi nhỉ?" Tôi lấy tay nhéo cái mũi nhỏ xinh của Tử Vũ rồi mỉm cười với con. Tử Vũ cũng cười lại với tôi, đôi mắt nai trong veo bừng sáng long lanh.

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ