Tôi và Lộc Hàm vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Trịnh Huân. Bây giờ đã gần 12h đêm, tại sao cậu ấy còn ở bên ngoài? Cậu ấy không sợ bị phát hiện sao?- Trịnh Huân... - Tôi cất tiếng hỏi - Cậu đang làm gì ở đây vào giờ này?
- Điều đó em phải hỏi chị mới đúng chứ? - Trịnh Huân lạnh lùng đáp - Ra ngoài vào giờ này, hai người không sợ bị phát hiện sao?
Nghe Trịnh Huân nói, tôi chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng. Bây giờ ở đây chỉ có ba người chúng tôi, bầu không khí im lặng lúc này thật sự khiến tôi cảm thấy đôi chút không tự nhiên.
- Có thể trả lại trái bóng cho tôi không? - Trịnh Huân lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
Lộc Hàm cúi xuống nhặt trái bóng dưới chân mình lên và ném nó cho Trịnh Huân. Cậu ấy bắt lấy trái bóng, trước khi quay lưng bước đi, tôi nghe thấy một giọng nói rất nhỏ nhưng đủ cho người đối diện nghe thấy:
- Cảm ơn!
Trịnh Huân bước về phía sân vận động, nơi cậu ấy vừa đứng. Có vẻ như cậu ấy đang luyện bóng một mình. Tôi còn chưa biết phải làm sao thì Lộc Hàm đã tiến lại gần nơi Trịnh Huân đang tập bóng và hỏi:
- Đang luyện tập cho trận chung kết hả?
Trịnh Huân tuy đã nghe thấy Lộc Hàm nói nhưng vẫn giả bộ như không nghe thấy gì, tiếp tục tập trung chơi bóng. Trước thái độ lạnh lùng của Trịnh Huân, Boss vẫn tỏ ra nhẫn nại:
- Cậu có biết điểm yếu nhất của mình là gì không?
Lộc Hàm vừa dứt lời, Trịnh Huân ngay lập tức dừng chơi bóng, quay sang nhìn Boss với ánh mắt ngạc nhiên:
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Tốc độ tốt.. - Boss điềm tĩnh nói - Khả năng dẫn bóng, phối hợp với đồng đội, và đặc biệt là dứt điểm điều rất tốt. Duy chỉ có một điều cậu còn thiếu, cũng là một điều tối quan trọng đối với bất cứ một tiền đạo nào, đó chính là khả năng đối mặt với hậu vệ của đối thủ. Dường như cậu thiếu kĩ thuật để đánh lừa họ và cũng gặp khó khăn trong việc phán đoán lối chơi của họ.
- Vậy thì sao?
- Nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu khắc phục điểm yếu đó!
Lộc Hàm vừa dứt lời, Trịnh Huân đã nhìn anh ấy với ánh mắt không chịu khuất phục. Có vẻ như cậu ấy vẫn bất mãn với kết quả trận đấu chiều nay và bướng bỉnh không chịu thừa nhận khả năng của Lộc Hàm.
- Không cần đâu - Trịnh Huân đáp - Tôi sẽ tự dẫn dắt đội của mình giành chức vô địch mà không cần đến sự trợ giúp của anh!
Nói rồi, Trịnh Huân ôm trái bóng rồi lạnh lùng bỏ đi. Tôi khẽ bước lại gần nơi Boss đang đứng và hỏi anh ấy:
- Anh không sao chứ?
- Không có gì! - Boss quay lại nhìn tôi và mỉm cười - Mình cũng mau về thôi!
Buổi chiều hôm sau, chúng tôi tiếp tục buổi ghi hình ngoài sân vận động. Lộc Hàm với vai trò huấn luyện viên phó của mình, đang miệt mài hướng dẫn các em nam sinh tập luyện cho trận chung kết sắp diễn ra. Mọi người dường như rất thoải mái và hào hứng trước sự hướng dẫn nhiệt tình của Lộc Hàm, duy chỉ có một người, từ đầu buổi tập đến giờ, vẫn đứng một mình một góc, tự mình luyện tập, không nói chuyện với ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...