Ngoại truyện 2: Ngày mùng 10 tháng 10

651 25 3
                                    

"Trong đôi mắt anh, trong trái tim anh

Vì sự xuất hiện của em mà có cả bầu trời trong xanh.."

Nhạc chuông báo thức bài hát "Your song" ngân vang, khiến tôi bừng tỉnh giấc. Lấy tay dụi đôi mắt vẫn còn lem nhem và dính chặt với nhau vì buồn ngủ, giọng hát ngọt ngào kia dường như đang có tác dụng ngược lại, lập tức kéo tôi về với giấc mơ vẫn còn dang dở. Không ổn rồi! Sao tôi lại ngốc nghếch đến độ đặt bài hát ngọt như mật này làm chuông báo thức cơ chứ! Mấy lần suýt trễ học vì nó rồi! Phải can đảm lắm, tôi mới với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, bấm nút "Dừng lại". Đặt nó trở lại vị trí cũ rồi, tôi mới yên tâm quay sang ngắm nhìn thiên thần đang say sưa ngủ bên cạnh mình. Hi vọng tiếng chuông báo thức không làm cho thiên thần ấy tỉnh giấc, vì thiên thần ấy đang ốm chưa khỏe hẳn, nên tôi muốn để anh ấy ngủ nhiều một chút.

Gần đây, tôi có một sở thích rất đặc biệt, đó là ngắm Lộc Hàm khi ngủ. Trước đây, tôi luôn vô cùng yêu thích những bức hình chụp trộm Boss ngủ gật được up lên Weibo. Bởi lẽ, Boss khi ngủ, vừa gần gũi, vừa chân thật, lại có thứ ma lực gì đó khiến người ta chỉ muốn yêu thương chiều chuộng, muốn ôm vào lòng để bảo vệ. Vừa mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt đáng yêu không thể đánh bại của Lộc Hàm. Thử hỏi, liệu tôi có phải người con gái may mắn nhất trên đời này không?

Đang cảm thấy có chút hãnh diện trong lòng, thì bỗng nhiên có một thứ gì đó lướt ngang qua đầu tôi. Vừa nãy hình như mình vừa nhìn thấy một điều gì đó rất quan trọng thì phải.. Tôi vội với tay lấy chiếc điện thoại và mở màn hình lên. Đúng là nó! Đập vào mắt tôi là dòng hiển thị ngày tháng rõ ràng. Ngày mùng 10 tháng 10! Ngày Lộc Hàm chính thức rời khỏi EXO!

Ngày mùng 10 tháng 10 hai năm về trước, đối với Lufans chúng tôi mà nói, là một ngày vô cùng đen tối. Một đứa fangirl như tôi, khi ấy đã bị một cú sốc lớn về mặt tinh thần, đã khóc hết nước mắt khi thần tượng của mình rời nhóm. Cảm xúc lẫn nỗi đau của tôi thời gian đó, có lẽ không thể nào diễn tả bằng ngôn từ được. Nhưng tôi tin rằng, tất cả những tổn thương của Lufans chúng tôi gộp lại, cũng không thể sánh bằng những tổn thương mà Lộc Hàm đã phải trải qua. Sự quay lưng của người hâm mộ, sự soi mói, bủa vây của báo chí, áp lực từ dư luận, thậm chí cả những lời mắng chửi thậm tệ... Tất cả những kí ức đau buồn ấy, tôi không muốn Lộc Hàm nhớ lại một chút nào..

Hôm nay là ngày thứ 7, cũng là ngày cuối cùng tôi thực hiện nhiệm vụ chăm sóc Boss. Có vẻ như sau một tuần nghỉ ngơi cả về thể chất lẫn tinh thần, không công việc, không áp lực, sức khỏe Boss đã dần dần hồi phục. Như thế này, tôi có thể yên tâm trở về Việt Nam trong ngày mai được rồi.

Sáng sớm nhàn rỗi, như thường lệ, Boss hay dành thời gian lên Weibo đọc tin nhắn của fan. Nhưng hôm nay, chợt có dự cảm gì đó chẳng lành, nhân lúc Boss ra ngoài mua cafe, tôi lén mở máy tính của anh ấy.

Biết ngay mà! Vừa mở Weibo của Boss lên, đã thấy một loạt fan tag Boss vào những bài viết.

"Em nhớ quãng thời gian ấy, khi 12 người cùng đứng chung một sân khấu.."

"Lộc Hàm, em thực sự nhớ lắm, mỗi lúc nhớ, em chỉ biết bật lại những show có đầy đủ 12 thành viên rồi lại ngồi khóc. Có thể ngốc nghếch, nhưng em vẫn luôn tin có một ngày anh sẽ quay về, rồi lại có thể nhìn thấy 12 con người mà em yêu quý ở bên nhau..."

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ